- Ta đã biết, hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy mà!
Không biết vì sao, khi gặp lại Đường Tam, trong lòng Thiên Nhận Tuyết ngược lại có cảm giá như trút được gánh nặng.
Mà ở trước đại doanh của Võ Hồn Đế Quốc, Hồ Liệt Na vốn như đã mất hết linh hồn, khi nhìn thấy thân ảnh màu lam kia, cả người đều kích động đến mức run rẩy. Hắn, hắn cũng không có chết, hắn đã trở lại rồi.
- Bất ngờ lắm phải không?
Đường Tam cười lạnh nhạt, hắn tựa hồ đã quên mất kết cuộc ba ngày trước chính mình đã chết thảm trong tay Bỉ Bỉ Đông rồi. Hiện tại cả Bỉ Bỉ Đông cùng với Thiên Nhận Tuyết cũng không có ai mặc Thần trang của bọn họ, bởi vì các nàng đều không nghĩ đến phía bên Thiên Đấu Đế Quốc còn có lực lượng gì có thể chống cự lại.
Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng:
- Bất ngờ thì như thế nào? Chúng ta có thể giết chết ngươi một lần, sẽ có thể giết chết lần thứ hai. Xem ra, ta còn quá sơ suất. Lúc ấy, ta nên đem thân thể của ngươi hoàn toàn hủy diệt trên thế giới này mới đúng. Chỉ là không nghĩ đến, thần hồn của ngươi bị phá nát, lại còn có cơ hội phục hồi lại. Ta vẫn nghĩ là ngươi rất thông minh, nhưng hiện tại xem ra, ta đã lầm rồi. Nếu ta là ngươi, nhất định sẽ không xuất hiện lại trên chiến trường!
Bộ dáng Đường Tam vẫn rất tao nhã, giống như nhớ lại bộ dáng sảng khoái khi hắn vừa mới bước ra khỏi Nguyệt Hiên vậy:
- Đáng tiếc, ngươi cũng không phải là ta. Cho nên, ta cũng sẽ không làm ra sự lựa chọn giống như ngươi vậy. Ngươi không phải là muốn hỏi ta, vì sao ta lại không lén núp trong Gia Lăng Quan, đợi đến khi các ngươi xâm nhập rồi đánh lén các ngươi, có đúng hay không?
Bỉ Bỉ Đông biến sắc:
- Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta?
Đường Tam lắc đầu:
- Không đâu, ta cũng không thể nào nhìn thấu được tâm của Thần, tuy rằng hơi thở tà ác trên người của ngươi bộc phát ra rõ ràng. Ta chỉ là hiểu được ý tưởng tăm tối của ngươi mà thôi. Ta sở dĩ không có đánh lén các ngươi, bởi vì ta không muốn làm cho Thần hồn của ta bị việc đó làm cho vấy bẩn. Nếu nói như vậy, chỉ sợ ta cũng không thể nào chiến thắng được bất kỳ kẻ nào trong các ngươi. Nhưng hiện tại cũng không giống như vậy, đối mặt với các ngươi, chính là một Hải Thần đã đạt đến đỉnh phong. Có lẽ ta sẽ chết, nhưng mà, ta cũng nhất định sẽ lôi kéo các ngươi cùng rời khỏi thế giới này!
Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười, chỉ là bộ dáng diện mạo hiện tại của nàng ta nói thế nào cũng khiến người ta không dám khen tặng:
- Đường Tam, ngươi nghĩ rằng muốn đả kích lòng tin của ta hay sao? Cho dù ngươi đạt đến đỉnh phong thì sao chứ? Ngươi cho là, ngươi như vậy có thể đủ khả năng đối kháng ta hay sao? Một khi đã như vậy, ngươi hãy nhìn cho rõ, cái gì mới là thực lực chân chính của La Sát Thần!
Luồng khí màu tím đen trong nháy mắt nhoáng lên trên thân thể của Bỉ Bỉ Đông. Trong luồng tử quang lóng lánh, giữa không trung đã xuất hiện hai cái nhân ảnh đồng dạng. La Sát Thần Trang trong nháy mắt đã xuất hiện, thần lực màu tím đen khủng bố trong nháy mắt phát tán ra, che hết toàn bộ ánh sáng của mặt trời, làm cho cả bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại.
Bộ Thiên Sứ Thần Trang phát ra ánh sáng ngọc lóng lánh cũng trong nháy mắt xuất hiện trên người Thiên Nhận Tuyết. Ánh mắt nàng đã trở lên lạnh tanh:
- Lần trước nàng ta đã giết ngươi một lần, lần này, giết ngươi chỉ có thể là ta!