Đấu La Đại Lục

Chương 505: Siêu cấp dung hợp kỹ - U Minh Bạch Hổ: Hải Thần hay Tu La Thần?


Chương trước Chương tiếp

Người dịch: BachDaYen (A Yến)

Biên: hạothiên (A Thiên)

Thiên Nhận Tuyết bất kể mọi giá bắt đầu hấp thu lực lượng của Thái Dương chân hỏa. Đường Tam cũng không dám chậm trễ, bắt đầu trên độ cao vạn thước hấp thu năng lượng của biển cả.

Không trung vạn thước, đối với Đường Tam mà nói vốn hẳn là có ảnh hưởng, nhưng bởi vì sự tồn tại của ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu đã hóa thành Hải Thần bát dực vốn không nên xuất hiện trong Hải Thần thần trang này của hắn, dẫn đến hắn vào lúc mượn lực biển rộng đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Cho dù trên độ cao như vậy, lại vẫn không thể ảnh hưởng đến việc hấp thu của hắn.

Thấn sắc Đường Tam cũng trở nên ngưng trọng, nhìn Thiên Nhận Tuyết không mở miệng tiếp nữa. Hắn nhìn ra, Thiên Nhận Tuyết thật sự là muốn liều mạng rồi. Thiên Sứ thần trang trên người nàng không còn là màu vàng nữa, lại đã hoàn toàn biến thành màu đỏ đen của hỏa diễm, đến ngay cả hoa văn bên trên cũng đã nhìn có chút không rõ ràng nữa, có thể thấy thái dương chân hỏa mà nàng hấp thu cường đại cỡ nào. Phải biết, việc hấp thu năng lượng mặt trời không từ bất cứ giá nào này, một chút khống chế không tốt, thì nàng có khả năng sẽ dẫn hỏa tự thiêu. Dưới tình hình bình thường, nàng sao lại có thể làm như vậy chứ?

Trên cao, chiến tranh giằng co trên mặt giữa song thần cũng đã mở màn.

Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời lên không, Tướng sĩ hai bên cũng tự nhiên đồng thời mất đi sự bao phủ của lĩnh vực cấp thần. Đại quân Thiên Đấu đế quốc bên này, khí thế cao ngất hơi bị ngưng trệ, quân thủ bên Võ Hồn đế quốc lại giống như đã mất đi cốt cán vậy. Dẫu sao, khi thế của bọn họ trước đó bị áp bức quá kinh khủng, lúc Thiên Sứ lĩnh vực bao phủ còn không đủ để đối chọi lật ngược tình thế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đường Tam lại mượn Hải Thần lĩnh vực của mình từng bước ép sát, ép buộc Thiên Nhận Tuyết phải động thủ với mình trước. Hắn tuyệt không mong muốn ưu thế về khí thế mà mình tạo dựng ra bị Thiên Nhận Tuyết làm thay đổi. Còn Thiên Nhận Tuyết rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể cùng Đường Tam tiến vào trạng thái chiến đấu trước.

Ngồi trong quân, Tuyết Băng có thể nói là người hưng phấn nhất trong trăm vạn hùng binh Thiên Đấu đế quốc lúc này. Hắn sao cũng không ngờ rằng một lời nói dối thiện ý của mình trong thời khắc quan trọng nhất này lại đã biến thành sự thực. Mà biến hóa này, cũng làm lòng hắn từ cõi chết mạnh mẽ kéo trở về. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra, Đường Tam đối diện Thiên Nhận Tuyết là có ưu thế, hơn nữa sự trở về của Đường Tam còn đem theo về lục quái khác đã tiến hóa đến cấp bậc phong hào đấu la. Vốn chuẩn bị dốc sức vào canh bạc cuối liều mạng một trận, thì đột ngột lại biến thành thời cơ tuyệt vời để xuất toàn lực triệt để diệt đối thủ. Đối với cơ hội như vậy, Tuyết Băng sao có thể từ bỏ được chứ?

Khi Tuyết Băng rút ra Thiên Tử kiếm của mình, giơ cao trong không trung, cơ hồ đã dùng tận khí lực của mình để hò hét. Danh tự Đường Tam này ở trong lòng hắn đã được đề cao đến vị trí không gì so sánh được. Sự xuất hiện của Đường Tam hôm nay, không chỉ đã xoay chuyển trận chiến này, mà cũng có thể nói là đã cứu vớt cả Thiên Đấu đế quốc à! Tiếng hô vạn tuế đó của Băng Tuyết tuy hơi lỗ mãng một chút, nhưng hắn lại không hề hối hận, bởi vì trong lòng hắn, Đường Tam xứng đáng với cách xưng hô như vậy.

- Sở thuộc Thiên Đấu đế quốc, Lam Hạo Vương vĩ đại của chúng ta đã tu luyện thành thần. Trận Gia Lăng Quan hôm nay chính ở trước mắt, chúng ta sẽ không cho địch nhân thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Chúng ta cần máu tươi của quân địch và toàn bộ Gia Lăng Quan. Đến, chúc mừng thần bảo hộ đế quốc chúng ta Lam Hạo Vương! Toàn quân xung phong!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...