- Ta làm sao lại lo lắng chứ? Hiện ngươi với Thiên Nhận Tuyết đều là thần, trước khi ngươi trở thành thần chính là song sinh võ hồn, khi đó nàng còn không thể giết chết ngươi, huống chi hiện tại ngươi đã trở thành Hải Thần! Cho tới bây giờ ta cũng không hề lo lắng ngươi có thể thua dưới tay nàng, ta chỉ là muốn giám sát ngươi, không thể để cho ngươi bị nàng mê hoặc. Hừ, ta còn nhớ rất rõ, bên trong ký ức của nàng, còn cùng với ngươi...
Nói tới đây, khuôn mặt tươi cười của Tiểu Vũ không khỏi đỏ lên, Đường Tam cười nhẹ nói:
- Còn cùng với ta làm cái gì chứ?
Tiểu Vũ đập nhẹ lên ngực Đường Tam:
- Ca, ngươi xấu lắm. Ta không nói ra đâu... Cái loại việc này rất xấu hổ a... (Ai bảo là xấu hổ, nói ra thì cùng lắm chuyển vào thể loại Sắc hiệp thôi có sao đâu …)
Đường Tam ha hả cười, nói:
- Yên tâm đi. Ta ở thời điểm truyền thừa không phải đã nói qua sao. Thân xử nam của ta đời này chỉ để cho Tiểu Vũ của ta thôi. Cái loại chuyện xấu hổ này tự nhiên cũng chỉ có thể cùng với Tiểu Vũ của ta đi làm. Ngươi nói đúng hay không?
Vượt ngoài dự kiến của Đường Tam chính là, Tiểu Vũ mặt cười tuy rằng xấu hổ giống một quả táo chín hồng, thế nhưng nàng vẫn là trịnh trọng hướng tới Đường Tam gật gật đầu. Biểu tình của nàng như vậy thật sự là đáng yêu cực kỳ. Cho dù là Đường Tam tâm niệm kiên cường như vậy cũng không thể ngăn cản tình yêu trong lòng dâng lên giống như thủy triều mênh mông, dùng sức hôn lên mặt nàng một cái.
Thiên Nhận Tuyết an tĩnh phiêu phù ở giữa không trung, Thiên Sứ Thần Trang trên người nàng đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ vàng lấp lánh, đó thuần túy là thái dương chân hỏa, từ rất xa, nàng đã thấy được khỏa lưu tinh màu vàng xanh kia. Những sinh linh trong biển rộng chứng kiến vầng sáng màu vàng xanh kia cũng ngăn được cảm giác sùng bái khiến bản thân phải cúi đầu, càng không thể thấy được tình huống phát sinh trong đó (Haizz tên Đ3 này giống dâtruyenfull.vn thế … đái bậy thì công khai hôn nhau thì lén lút …). Nhưng đồng dạng là thần, Nhận Tuyết lại có thể thấy rõ ràng, trong quầng hào quang vàng xanh kia Đường Tam chính là đang cúi đầu hôn xuống khuôn mặt của cô gái trong lòng.
Một loại cảm giác trước nay chưa có dâng lên trong lòng Thiên Nhận Tuyết, loại cảm giác được gọi là ghen tị (ở Việt Nam được gọi là: máu Hoạn Thư...^o).
Tay phải gắt gao nắm chặt Thiên Sứ Thánh Kiếm, vốn sự khẩn trương của Thiên Nhận Tuyết bởi vì sắp chiến đấu cùng một vị thần đã bị sự ghen tị mang đến phẫn nộ thay thế hoàn toàn.
Một tiếng thét dài trong miệng Nhận Tuyết phát ra, Thiên Sứ Thần Trang xung quanh thân thể nàng đã tràn ngập thái dương chân hỏa nháy mắt bùng phát, Thiên Sứ Thánh Kiếm chỉ thẳng Đường Tam ở phía xa. Cỗ thần niệm trong nháy mắt bạo phát làm mặt biển nhất thời nổi lên một mảnh phong ba bạo lãng (gió to sóng lớn).
Đang say đắm thưởng thức vị ngọt nơi đôi môi Tiểu Vũ, Đường Tam cũng cảm nhận được uy hiếp thật lớn đến từ Thiên Nhận Tuyết, hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, thu Tiểu Vũ vào Như ý bách bảo nang. Như vậy không nghi ngờ mới là biện pháp an toàn nhất. Có Như ý bách bảo nang cùng với Hải Thần lực của hắn đồng thời bảo hộ, Thiên Nhận Tuyết cho dù có cường thịnh trở lại, cũng không thể tổn thương mảy may tới Tiểu Vũ. Đương nhiên, bằng vào thần niệm liên hệ với hắn,Tiểu Vũ cho dù ở trong Như ý bách bảo nang, cũng có thể chứng kiến rõ ràng toàn bộ diễn biến của lần chiến đấu này, hơn nữa là quan sát từ góc độ cảm nhận của Đường Tam trong trận chiến.
Tay phải khẽ vuốt qua trán, Hải Thần Tam Xoa Kích trống rỗng vụt xuất hiện ở trong lòng bàn tay Đường Tam. Hào quang màu vàng xanh bỗng chốc không những trở nên đậm hơn mà còn nở rộng ra. Hải Thần thần niệm giống như kinh đào hãi lãng điên cuồng lan tỏa ra xung quanh, sau khi tiếp xúc liền bức thần niệm của Nhận Tuyết ra khỏi phạm vi mặt biển. Thân là Hải Thần, là người thủ hộ (bảo kê) của biển, Đường Tam quyết không cho phép thần niệm của Nhận Tuyết xúc phạm tới các sinh linh trong biển.
Thiên Nhận Tuyết ánh mắt ngưng trọng, thân hình đang phiêu phù ở giữa không trung chợt nhanh chóng lui về phía sau. Nàng chủ ý không so đấu thần niệm với Đường Tam, ngược lại là tránh mạnh đánh yếu, như tia chớp lui về phía sau đến cả vạn thước.