Biên: hạothiên (A Thiên)
Đến Đường Tam cũng suýt quên, sau khi thành công thông qua Hải Thần đệ bát khảo, hắn đối với việc trở thành Hải Thần càng thêm nôn nóng hơn. Đã tiêu tốn không ít thời gian ở đây, sự lo lắng của Đái Mộc Bạch lúc trước và Đường Tam trong lòng cũng đồng dạng bồn chồn, vạn nhất Thiên Nhận Tuyết ra chiến trường, vậy thì phiền phức lớn rồi. Bên đó đều là người thân bạn bè bọn họ à! Lúc này dưới sự đề tỉnh của Tiểu Bạch, hắn mới nhớ ra, con Thâm Hải Ma Kình Vương này có thể còn có đồ vật tốt lưu lại cho mình, Tiểu Bạch tuyệt sẽ không nói lời vô ích. Cùng là hồn thú loại cá, sự hiểu biết của nàng đối với Thâm Hải Ma Kình Vương chắc chắn sâu sắc hơn mình.
Gật đầu với Tiểu Bạch, Đường Tam mỉm cười đáp:
- Đa tạ!
Cho dù lúc này hắn vẫn còn chút mơ màng đối với tình trạng bản thân, nhưng bất luận nói thế nào, Hải Thần đệ bát khảo cũng đã thông qua rồi, tất cả mọi thứ sau này đều phải đợi lên đến Hải Thần đảo rồi nói. Quá trình giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương và hấp thu hồn hoàn tuy rất gian nan, nhưng xét tương đối mà nói cũng vẫn tính là thuận lợi, ít nhất tất cả đều chiếu theo mục đích đã định mà hoàn thành, lại cũng không gây phiền phức gì quá lớn cho hắn. Đặc biệt là sau khi hồn lực tăng lên đến cấp chín mươi chín, Đường Tam tin tưởng rằng, cho dù bây giờ gặp phải Thiên Nhận Tuyết, thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị Thiên Nhận Tuyết giết chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chiến trường phải ở trên biển hoặc là trong rừng.
Phóng thân lên, hồn lực dâng trào phút chốc rót vào trong Hải Thần Tam Xoa Kích. Mặc dù thần khí này không thể phát huy ra ánh sáng mà nó vốn có nữa, nhưng nhờ hồn lực cường đại của Đường Tam rót vào và trong sự giải phóng của võ hồn Lam Ngân Hoàng, quang mang lam kim sắc mãnh liệt trong khoảnh khắc đã tràn ngập trong Hải Thần Tam Xoa Kích, khiến ba lưỡi kích lóe sáng trở lại.
Thâm Hải Ma Kình Vương không hổ là hồn thú cấp bậc trăm vạn năm, tuy đã qua đi bảy ngày, thân thể lại ngâm chìm trong nước biển, nhưng mức độ ăn mòn của cơ thể nó rất nhẹ. Hơn nữa, sau khi Đường Tam phóng thân bay lên mới phát hiện, trong chu vi mảnh ma kình hải vực này, chỗ nào cũng đều đã là Ma Hồn Đại Bạch Sa, hiển nhiên là Tiểu Bạch đã dùng phương pháp đặc thù triệu gọi tộc nhân của nàng đến, không vì cái gì khác mà khẳng định là vì nàng không nỡ bỏ một thân da thịt tốt của con Thâm Hải Ma Kình Vương này.
Mặc dù lúc vừa giết chết nó bản thân đã hấp thu tuyệt đại bộ phận năng lượng của thi thể nó, nhưng vẫn là có dư thừa, cộng thêm Thâm Hải Ma Kình Vương lại đã đạt đến trình độ tiếp cận với thần, để mấy con Ma Hồn Đại Bạch Sa này ăn một ít, đối với sự tiến hóa của bản thân chúng có lợi ích rất lớn, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, sau khi trải qua lần này, chỉnh thể thực lực của nhóm Ma Hồn Đại Bạch Sa nhất định sẽ tăng lên mức độ lớn, Tiểu Bạch thậm chí cũng có khả năng thoát khỏi hạn chế tuổi tác của hồn thú mười vạn năm, trở thành bá chủ chân chính trong biển rộng.
Thế nhưng, Tiểu Bạch bảo hộ phần đầu của Thâm Hải Ma Kình Vương vô cùng hoàn hảo, phần bị ăn mất chỉ có thịt xương của nó mà thôi. Hồn lực chín mươi chín cấp của Đường Tam hoàn toàn bạo phát, không cần bất cứ hồn kĩ nào, hoàn toàn chỉ dựa vào lực lượng của thể xác cộng thêm hồn lực rót vào Hải Thần Tam Xoa Kích, lưỡi kích sắc bén bắn thẳng đâm vào phần đầu của Thâm Hải Ma Kình Vương.
- Đâm vào một bên, cẩn thận một chút!
Tiểu Bạch vội vàng căn dặn một câu.
Đường Tam trong không trung gật gật đầu, Hải Thần Tam Xoa Kích hơi nghiêng một bên, từ bên má của Thâm Hải Ma Kình Vương cắm vào. Đây vốn dĩ chính là bộ phận tương đối yếu nhược trên thân thể Thâm Hải Ma Kình Vương, lúc này lại đã mất đi năng lực bảo hộ, Hải Thần Tam Xoa Kích nhẹ nhàng cắm vào trong, vang lên một tiếng bụp nhẹ.