Đấu La Đại Lục

Chương 476: Trận chiến đầu tiên với Thiên Sứ thần cấp: Tà Thần phụ thể


Chương trước Chương tiếp

- Đã biết rõ ta đã thành thần, vẫn muốn chiến đấu với ta hay sao?

- Người thì sao chứ? Thần thì sao chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết trên thế gian này có một số việc là không thay đổi được hay sao? Có một câu có thể ngươi chưa từng nghe qua, để bây giờ ta dạy cho ngươi.

- Là câu gì?

Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết đã bắt đầu trở nên khó coi.

Đường Tam như chém đinh chặt sắt, nói từng chữ một:

- Thà … làm … ngọc … vỡ …, không … làm … ngói … lành …!

- Ngươi …

Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đại biến, nụ cười vụt tắt, một cỗ uy nghiêm không cách gì hình dung được từ trên người nàng toả ra, áp lực tới trước mặt làm Đường Tam có cảm giác hai chân hơi run rẩy, nếu không có Hải Thần Tam Xoa Kích trợ giúp, chỉ sợ hắn phải thối lui rồi.

Một tầng ánh sáng vàng mờ mịt như sương hiện ra bên ngoài thân thể nàng, trong phút chốc, cả người nàng như trở thành trung tâm của đất trời, hoà hợp với nguyên khí của thiên địa thành một thể làm Đường Tam có cảm giác Thiên Nhận Tuyết trước mắt như là không có thật, thân thể của nàng giống như tràn ngập khắp không gian, mà cũng không phải thật sự đang đứng trước mặt mình.

Đây là lực lượng của thần sao? Cảm thụ được áp lực nguyên khí khổng lồ trong thiên địa, từ trong lòng Đường Tam sinh ra một cảm giác vô lực, chỉ mới xuất ra khí tức mà đã sinh ra lực đè ép lớn như vậy, có thể tưởng tượng, lực lượng của thần sẽ đạt tới mức nào.

Toàn thân Thiên Nhận Tuyết chỗ nào cũng phát sáng, tựa hồ chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể nắm giữ tất cả xung quanh. Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Đường Tam truyền đến một cỗ nhiệt lưu ấm áp, tựa hồ nó hưng phấn và khát vọng va chạm với Thiên Sứ Chi Thần trước mặt. Nhưng trong lòng Đường Tam cũng vì vậy mà nổi lên một tia khổ não, Hải Thần Tam Xoa Kích là chân chính thần khí, nó đương nhiên sẽ không e ngại bất kỳ đối thủ nào. Chính là mình là người sử dụng nó, vẫn chưa đạt tới thần cấp.

- Đường Tam, chẳng lẽ ngươi cho rằng, hôm nay có thể may mắn mà thoát khỏi tay ta hay sao?

Hai mắt Thiên Nhận Tuyết nhìn chăm chú Đường Tam, ánh mắt lạnh như băng mà tràn ngập lực áp bức dường như muốn chiếu thẳng vào trong linh hồn của hắn.

Đường Tam lắc lắc đầu:

- Chẳng lẽ ngươi không hiểu lời nói của ta hay sao? Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ta không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn thoát chết, nhưng dù chết, ta cũng không trở thành một kẻ đầu hàng với vẻ khúm núm. Cha của ta từng dạy, một nam nhân bất luận lúc nào, cũng phải đứng cho thật thẳng!

Vừa nói, Đường Tam khẽ động Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay, một tiếng ầm vang lên, lấy thân thể hắn làm trung tâm, trong chu vi mười thước mặt đất nứt ra, khí thế cường thịnh pha lẫn chiến ý ngập trời, thật sự ngăn cản uy áp bao phủ nơi nơi của Thiên Nhận Tuyết.

Sự kiên định của Đường Tam mang theo vài phần bá đạo làm cho Thiên Nhận Tuyết thoáng thất thần, nói theo bản năng:

- Ai bảo ngươi khúm núm chứ, chẳng lẽ ngươi không nghe ta nói rõ ràng sao? Ta chỉ hy vọng hai ta liên thủ, không phải là muốn ngươi phải thần phục ta.

Đường Tam cười lạnh một tiếng:

- Buông bỏ lý tưởng của mình, so với thần phúc thì có gì khác chứ? Đổi lại là ngươi, ngươi có buông bỏ thân nhân, quốc gia của mình cùng tất cả mà thần phục hay không? Sinh Tồn, ta cũng muốn. Đạo Nghĩa, ta cũng muốn. Nếu như không thể trọn vẹn cả hai đường, đành chọn Đạo Nghĩa mà bỏ Sinh Tồn vậy.( Lời Mạnh Tử).

- Ngươi …

Lửa giận trong lòng Thiên Nhận Tuyết rốt cục đã bốc lên cao, nhưng sau đó, Đường Tam đã ra tay trước.

- Xem kích!

Trong lúc hét to, kim quang mạnh mẽ phóng ra.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...