Biên: dangneo (A Nèo)
Trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Đường Tam cùng Ám Ma Tà Thần Hổ một người một hổ đứng đối mặt. Ám Ma Tà Thần Hổ tiến lại gần Đường Tam ba mươi thước thì dừng cước bộ, nó không tiếp tục phát ra tiếng gào rít, đôi huyết nhãn lạnh như băng trông tĩnh lặng đến đáng sợ. Không biết tại sao, khi nhìn vào ánh mắt của nó, Đường Tam có cảm giác đó là một loại ánh mắt nhìn rất cơ trí và có tính toán.
Nó đang tìm sơ hở của ta. Tinh thần lực nhạy cảm của Đường Tam đã cảm giác được sự chuẩn bị của Ám Ma Tà Thần Hổ. Đây thật là một con ma thú sao? Trên cảm giác thì đối mặt với nó so với mặt Phong Hào Đấu La của nhân loại còn nguy hiểm hơn.
Một cỗ khí lưu màu xám lẳng lặng khuếch tán ra xung quanh thân thể của Ám Ma Tà Thần Hổ. Một cỗ tà khí lạnh như băng khiến cho Lam Ngân lĩnh vực Đường Tam phóng thích ra cũng không thể xâm nhập vào bên trong cỗ khí lưu màu xám kia, thế nên cũng không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả gì đối với nó. Hơn nữa, Đường Tam còn cảm giác rõ được là lĩnh vực mà Ám Ma Tà Thần Hổ vừa phóng xuất ra đã lẳng lặng thu liễm lại, nội uẩn vào bản thể.
Không có sơ hở sao? Khóe miệng Đường Tam lộ ra một nụ cười lạnh, vậy ta giúp ngươi tạo ra sơ hở. Huyền Thiên công lặng lẽ phóng thích ra, căn Lam Ngân Hoàng lẳng lặng phóng xuất ra, từ trên người hắn đều như có tính mạng, áp sát mặt đất, lao về phía Ám Ma Tà Thần Hổ.
Mà ngay khi Lam Ngân Hoàng bắt đầu phát động thì Ám Ma Tà Thần Hổ rốt cuộc cũng động thủ. Hoàn toàn trái ngược với sự thong thả chậm rãi lúc trước, nó vừa xuất động, Đường Tam lập tức cảm giác được một cỗ gió tanh đập vào mặt, không khí chung quanh chấn động kịch liệt, cuồng phong lạnh thấu xương, Ám Ma Tà Thần Hổ ở trong tầm mắt của hắn đột nhiên đã biến mất.
Năng lực Phong hệ? Đường Tam kinh hãi, nếu không phải tinh thần lực của hắn cực kì cường đại thì đã không nhận ra vị trí của Ám Ma Tà Thần Hổ. Thân hình khẽ tránh, Đường Tam quay đầu lại, liên tiếp bước sang bên phải ra ba bước, đồng thời quay người lại, Hải Thần tam xoa kích hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng phía sau quét tới.
Nhưng một kích này của hắn lại rơi vào khoảng không. Vốn đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, Ám Ma Tà Thần Hổ không ngờ đã dừng được thế lao hung mãnh lại mà lăng không giữa không trung. Thân hình khổng lồ dưới nguyên lý của trọng lực trong nháy mắt đã hạ xuống đất, vừa vặn tránh khỏi mũi nhọn của Hải Thần tam xoa kích. Khi Hải Thần tam xoa kích vừa xẹt qua thì thân thể của nó lại lần nữa tăng tốc, lần nữa đánh về phía Đường Tam đang sơ hở. Hai cái hổ trảo vung lên, nhưng lại không giống với lợi nhận của Đái Mộc Bạch khi hóa thân thành Bạch Hổ, hổ trảo của nó chỉ toàn một màu đen, không hề phản xạ ra chút ánh sáng nào, giống như u minh trong bóng tối, một cái hổ trảo phách thẳng tới sau gáy Đường Tam, một cái khác thì phách về phía hông của Đường Tam, động tác cực nhanh, khiến cho người khác không khỏi tấm tắc khen ngợi.
Tốc độ cũng không ảnh hưởng đến lực lượng của nó, lực đạo hùng hậu hoàn toàn nội ẩn trong hổ trảo, khi hổ trảo chỉ còn cách Đường Tam có một thước thì Đường Tam mới cảm nhận được rõ ràng sự kinh khủng của lực lượng đó. Ngay cả thân thể của hắn cường hãn đến mức độ như vậy, nhưng nếu bị chụp trúng thì chắc chắn cũng sẽ bị thương.
Bất quá, ngay khi tại hổ trảo sắp bổ trúng nhân loại kia thì Ám Ma Tà Thần Hổ lại thoáng sửng sốt. bởi vì, đôi hổ trảo của nó chỉ chụp trúng một đạo tàn ảnh chứ không phải là bản thể của Đường Tam. Nó cũng phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt, chân sau vận lực đẩy cả người lùi lại, cỗ thân thể to lớn dài đến tám thước nhanh chóng bắn ngược về phía sau; một lần nữa tránh khỏi Hải Thần tam xoa kích quét tới. một tiến một lui đều chỉ trong nháy mắt, như thể là một kích không trúng thì nó đã ở ngoài nghìn dặm.