Biên: BachDaYen (A Yến)
Khi Đường Tam vừa thốt ra câu nói cuối cùng rằng, nếu như muốn công phá Gia Lăng quan thì chỉ có một biện pháp, nhất thời đã làm cho hai mắt Tuyết Băng sáng bừng lên, không thể chờ đợi được liền hướng hắn hỏi.
Đối với Tuyết Băng mà nói, lần này Thiên Đấu đế quốc dốc toàn bộ quốc lực mà công kích, còn có đại quân của Tinh La đế quốc phối hợp, chính là vì muốn thừa dịp Võ Hồn đế quốc đặt chân còn chưa ổn định một lần đánh tan. Nếu không, một khi để Võ hồn đế quốc thật sự phát triển lên, dựa vào số lượng lớn hồn sư thì đó chính là tai họa của hai đại đế quốc. Mắt thấy đại quân bị Gia Lăng quan ngăn cản, hắn làm sao mà không lo lắng được cơ chứ? Chỉ cần công phá Gia Lăng quan thì Võ Hồn đế quốc sẽ rất dễ công kích, trên tổng thể lực lượng của Võ Hồn đế quốc, căn bản không có khả năng chống cự lại hai đại đế quốc.
Đường Tam nhìn một chút Hải Thần Tam Xoa Kích màu ngăm đen trong tay mình, sau đó mới nhìn về hướng Tuyết Băng:
- Bệ hạ, phương pháp này cần phải giữ bí mật, ta chỉ có thể nói cho một mình ngài.
Tuyết Băng ngẩn ra một chút, rồi lập tức gật đầu, hướng về chúng tướng bên trong doanh trướng nói:
- Các ái khanh đều lui xuống nghi ngơi đi.
Chúng tướng mặc dù trong lòng đều nghi hoặc, càng tò mò Đường Tam có biện pháp gì tốt, nhưng thực lực của Đường Tam làm cho bọn họ có chút tín nhiệm đến mù quáng, nên nghe xong lời của hắn lòng tin đó càng tăng mạnh, mọi người đều không có nói thêm gì lập tức lui ra ngoài. Qua Long nguyên soái sau khi nhìn Đường Tam một cái thật sâu mới rời khỏi đại trướng.
Đường Hạo đang định cùng Đường Khiếu lui ra ngoài thì bị Đường Tam ngăn lại:
- Đại bá, phụ thân, sư phụ, phương pháp này của ta còn cần mọi người phối hợp, cho nên mọi người cũng cần phải biết.
Ánh mắt Đại sư sáng rực nhìn Đường Tam:
- Tiểu Tam, nếu ta đoán không sai, ngươi muốn nói, hẳn là trăm cấp thành thần.
Đối với Đại sư, Đường Tam chưa từng phải giấu diếm việc gì, hắn đã sớm đem toàn bộ những gì mình gặp phải tại Hải Thần đảo nói cho vị sư phụ mà mình coi như cha này.
Nghe xong lời của Đại sư, Đường Hạo cùng Đường Khiếu trong mắt đều lộ vẻ chợt hiểu, chỉ có vẻ mặt của Tuyết Băng vẫn mờ mịt.
Đường Tam nói:
- Bệ hạ, tự ngài cũng là hồn sư, tự nhiên biết rằng hồn sư chúng ta mỗi lần vượt qua mười cấp, thực lực bản thân sẽ thông qua hồn hoàn đạt được mà tăng vọt.
Tuyết Băng gật gật đầu, ánh mắt mơ hồ dần dần trở nên tỉnh táo, vì giật mình nên mắt mở to trừng trừng:
- Sư phụ, ý của ngài là trăm cấp …
Đường Tam nói:
- Đối với hồn sư mà nói, đột phá chín mươi cấp cũng đã là giấc mộng cả đời rồi, thành tựu phong hào đấu la. Thời Võ Hồn đế quốc vẫn còn là Võ Hồn điện, tất cả phong hào đấu la đều có thể lưu danh tại Đấu la điện. Nhưng mà phong hào đấu la cũng không phải là tu luyện cực hạn của hồn sư. Cực hạn thật sự là Thần, cũng chính là hồn lực đột phá trăm cấp. Trăm cấp là một cửa ải lớn nhất, nếu như có thể hoàn thành đột phá, vậy thì cho dù có phải đồng thời đối mặt với mấy chục vị phong hào đấu la cũng không đáng gì. Ngài hẳn cũng biết rằng mấy năm trước khi ta rời đi cũng không có thực lực cường đại như hiện tại. Kì thật, chính là bởi vì ta tìm được truyền thừa chi lực của một vị từng là thần lưu lại, trở thành người kế thừa của người và cũng có được cơ hội xung kích trăm cấp. Thanh Tam Xoa Kích này chính là vũ khí người ban cho ta. Mà tên của người gọi là Hải Thần. Hôm nay, ta chính thức dựa vào lực lượng của Hải Thần khiến nước sông tại hộ thành hóa thành lực công kích của ta. Nhưng mà ta cách thành tựu Hải Thần còn hai cửa ải cuối cùng nữa phải vượt qua. Phương pháp ta nói chính là muốn đi hoàn thành hai cửa ải cuối cùng này, một khi ta đã chính thức trở thành Hải Thần rồi thì công phá Gia Lăng quan cũng không thành vấn đề nữa,Võ Hồn đế quốc chỉ sợ cũng không có đủ sức mạnh ngăn cản nổi ta.