Biên: hạothiên (A Thiên)
Một vạn quân Đường Gia Quân đương nhiên không đủ để quyết định kết quả thắng lợi cho trận chiến này, nhưng bọn họ tham gia không thể nghi ngờ là mở ra một khe công kích cho đại quân của Thiên Đấu Đế quốc. Càng ngày có càng nhiều binh lính của Thiên Đấu đại quân dũng mãnh tiến vào trong Gia Lăng Quan, ngay khi tầng phòng ngự bên trong bốn của thành Gia Lăng quan bị đánh tan, nương theo tiếng nổ ầm ầm, trọng trang kị binh quân đoàn của Thiên Đấu đế quốc ngay lập tức nhảy vào bên trong thành.
Hồn sư quả thật rất cường đại, nhưng đối mặt với sự công kích của trọng trang kị binh đại quân mà số lượng tính bằng đơn vị hàng ngàn, nếu không có sự chuẩn bị cẩn thận, thì bọn họ có thể giết được bao nhiêu đây? Nhất là đám hồn sư cấp cao toàn bộ đều đã bị cầm chân ở phía trên tường thành. Trận chiến tổng công kích cho đến thời điểm này, đã biến từ trận công thành chiến thành trận chiến xáp lá cà. Mà trăm vạn hùng binh của Thiên Đấu đế quốc lúc này cũng đã từ bên ngoài Gia Lăng Quan như thác lũ tràn vào.
Vị tân vương Tuyết Băng của Thiên Đấu đế quốc hiểu rõ, chỉ cần chờ đến lúc đại quân của mình có hơn một phần năm tiến được vào bên trong Gia Lăng Quan, như vậy, trận chiến tranh này có thể đến hồi kết thúc mỹ mãn. Chỉ cần tới khi đó, địch nhân căn bản sẽ không có bất kỳ lực lượng gì có thể ngăn cản được đại quân của mình.
Ở phía trên tường thành, Bỉ Bỉ Đông lúc này đang chật vật chống đỡ từng lượt công kích trầm ổn mà hung mãnh liên tục của Đường Tam, nàng càng ngày càng có cảm giác khó có thể chi trì thêm. Giờ phút này trong lòng nàng vài phần đã xuất hiện cảm giác mất đi lợi thế. Trong lòng do dự không biết có nên hạ lệnh lui quân hay không. Nhưng mà, nếu buông bỏ Gia Lăng Quan, sau này, chiến trường mà Võ Hồn Đế quốc phải đối mặt với đại quân của Thiên Đấu đế quốc lại chỉ là một vùng đất bằng phẳng mà thôi a! Một khi đại quân của Thiên Đấu đế quốc phối hợp với Tinh La đế quốc, đang không ngừng công kích phía cửa khẩu bên kia, hai đại đế quốc hợp binh lại một chỗ, chỉ sợ lúc đó Võ Hồn đế quốc cũng thật sự là tiêu vong hết rồi. Hồn sư cho dù cường thịnh thế nào, có nhiều đến mức nào đi nữa, cũng không thể cùng với trăm vạn hùng binh đối đầu với nhau trên chiến trường a!
Đang trong lúc Võ Hồn đế quốc vạn phần nguy cấp, bên trong thành quân lính đã bắt đầu liên tiếp bại lui, hai đại hồn sư quân đoàn cũng không thể chống đỡ nổi trước dòng nước lũ gào thét, bỗng đột nhiên từ phía sau Gia Lăng Quan chợt vang lên mấy tiếng thét dài.
Tiếng kêu xa xôi mà vang vọng, tựa như dòng nước lũ cuồn cuộn chấn nhiếp linh hồn người này vừa xuất hiện trên chiến trường, dĩ nhiên như muốn áp chế hoàn toàn khí thế của Thiên Đấu đế quốc đại quân. Tiếng gầm cuồn cuộn giống như từng cái từng cái tiếng sét đánh mạnh ngang tai, vang vọng giữa không trung.
Nghe được tiếng kêu này, sắc mặt Đường Tam nhất thời trở nên ngưng trọng, một kích đánh ra, đánh cho Bỉ Bỉ Đông lúc này không còn chút sức lực nào, văng ra một khoảng xa. Tiếng kêu đó, người khác nghe thấy có thể không phân biệt được, nhưng lấy tinh thần lực của hắn, ngay lập tức có thể cảm nhận được uy hiếp thật lớn do tiếng thét kia mang lại.
Đó là tiếng kêu do cá nhân tạo thành a, không sai, chính là sáu người, hơn nữa lúc này bọn họ vẫn còn cách Gia Lăng Quan khoảng hơn mười dặm. Hơn nữa hiện tại bọn họ đang lấy tốc độ vô cùng kinh người hướng về phía Gia Lăng Quan mà đến. Mười dặm đối với mấy người này chỉ cần khoản thời gian ngắn ngủi hơn mười lần hô hấp mà thôi. Mà những cường giả cấp bậc như thế nào mới có thể phóng ra loại hiệu quả như thế này? Đường Tam mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đại khái có thể phán đoán được thực lực của những người này.