Biên: hạothiên (A Thiên)
Khi Đường Tam mở hai mắt, Đường Hạo và A Ngân rõ ràng thấy trong đôi mắt của nhi tử mình có một tia sáng nhàn nhạt, bề ngoài thân thể lại được phủ một tầng kim sắc quang mang, cả người tinh thần khí đã đạt mức độ kinh khủng.
Đường Tam đứng lên, trước tiên hướng phụ mẫu khom mình hành lễ, rồi lui về phía sau vài bước, tránh ra một khoảng chu vi năm mươi thước xung quanh, tạo ra một địa phương tương đối trông trải, từ Như Ý Bách Bảo Nang lấy ra thân thể Tiểu Vũ, để nàng nằm ngang trên đất trước mặt mình.
Sự việc lần này hắn đã xác định phải phi thường cẩn thận, đối với hắn mà nói, giờ khắc này thực sự quá trọng yếu, việc làm Tiểu Vũ sống lại so với sinh mệnh chính mình còn muốn trọng yếu hơn.
Ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Đường Tam trong lòng yên lặng thầm nói:
- Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi biết chứ, hồi sinh Tiểu Vũ là kì vọng cuối cùng của các ngươi, nhưng lại là mong muốn duy nhất của ta. Tiểu Vũ sống lại cũng như việc ta tồn tại là như nhau, ta không cần cam đoan với các ngươi bất cứ điều gì cả, nếu như Tiểu Vũ không thể sống lại, thì sinh mệnh của ta cũng không còn quan trọng nữa, không ai có thể yêu nàng hơn ta, từ giờ khắc nhìn thấy nàng thì định mệnh đã khiến xui nàng trở thành người yêu của ta.
...
- Các ngươi khoẻ chứ? Ta là Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ.
...
- Võ hồn của ta là thỏ, là loại tiểu bạch thỏ đáng yêu, còn ngươi thì sao?
...
- Ca, ngươi có thể giúp ta chải tóc hay không? Tóc của ta có chút rối loạn!
- Cái lược này chất gỗ tốt lắm a!
- Đây là mẫu thân đưa cho ta, là chính tay mẫu thân làm, là điêu khắc từ gỗ cây đàn hương mà thành, tuy rằng không phải là loại trang sức gì, nhưng nó lại là kỉ vật lúc cuối mẫu thân lưu lại cho ta.
- Tiểu Vũ, ngươi đẹp quá!
- Ca, giúp ta chải tóc!
...
- Ca, ngươi thực ngốc quá đi, lẽ nào ngươi chết thì ta có thể sống một mình được sao? Ta không cho ngươi chết, ta muốn ngươi sống, ta hy vọng được cùng ngươi hảo hảo sống giống như trước kia vậy, thế nhưng, không được rồi, ta mất đi, ngươi phải tự bảo trọng chính mình, nếu không ta sẽ rất thương tâm.
...
Một chuỗi kí ức không ngừng hiện lên trong đầu Đường Tam, nhìn khuôn mặt bình thản của Tiểu Vũ nằm trên mặt đất, lòng hắn đau như cắt:
- Tiểu Vũ, rốt cục chúng ta sẽ có thể ở cùng một chỗ, ta nhất định giúp ngươi sống lại. Ta không cho ngươi cứ như vậy nằm xuống, ngươi vĩnh viễn phải ở bên cạnh ta, cho đến khi chúng ta đều già đi.
Mạnh mẽ thở sâu, gạt đi nước mắt, Đường Tam tay phải cầm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích bên cạnh, tay trái lấy từ trong Như Ý Bách Bảo Nang ra khối hồn cốt mà hắn đã thay thế của Tiểu Vũ.
Hồng sắc trong suốt từ hồn cốt lan tràn, khí tức từ mười vạn năm hồn cốt tản ra khiến hô hấp có chút loạn nhịp, nương theo Lam Ngân Hoàng phóng ra, chín cái hồn hoàn nối tiếp nhau xuất hiện trên người Đường Tam.
Huyền Thiên công trên người Đường Tam tốc độ vận chuyển điên cuồng chưa từng có, rõ ràng có thể thấy được kim sắc khí lưu xoay quanh thân thể Đường Tam. Trên người hắn chín cái hồn hoàn đồng thời lóe sáng, làm cho thân thể hắn sáng chói như một ngôi sao.
Đường Hạo đứng bên cạnh lúc này đã nắm chặt song quyền, A Ngân mỗi một căn Lam Ngân Hoàng đều run rẩy.
Đường Tam đem Hải Thần Tam Xoa Kích giơ cao lên, kim quang từ lạc ấn Tam Xoa Kích trên trán phun ra, cùng Hải Thần chi tâm hình thành một cây cầu.
Kim quang chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa sơn cốc, khí tức từ Hải Thần Tam Xoa Kích bộc phát bao phủ cả Đường Tam và Tiểu Vũ, bao phủ cả Đường Hạo cùng A Ngân, cũng bao phủ hết thảy mọi thứ ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn.