Âm thanh uy nghiêm vang lên trong đầu Đường Tam, nói xong lời cuối cùng, âm thanh đã biến thành lúc to lúc nhỏ, nhưng Đường Tam lại nghiêm nghị cung kính. Không cần hỏi hắn cũng hiểu được, bất luận âm thanh uy nghiêm này của kim sắc hư ảnh là đến từ Hải Thần chân chính, hoặc là đến từ lạc ấn của Hải Thần lưu lại thế giới này, rốt cuộc chính mình cũng lần đầu tiên được nhìn thấy con đường của thần kỹ.
Cùng lúc Đường Tam khôi phục lại khống chế của thân thể, bốn gã phong hào đấu la bị thương nặng ngoài xa đã đứng dậy, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mà giữa không trung, thân thể Bỉ Bỉ Đông biến thành các khối vỡ màu tím đang bay nhanh ngưng tụ lại, dưới tác dụng của một đạo tử sắc quang mang, tựa như hợp lại một chỗ thành một khối bình thường. Đồng thời, bên ngoài các khối vỡ vẫn mang theo một vòng tử sắc quang mang kỳ dị.
Đường Tam đối với Hải Thần rất là tin tưởng, nếu Hải Thần đã nói trước khi mình thành thần không thể giết chết được Bỉ Bỉ Đông, như vậy khẳng định là không có bất cứ cơ hội gì rồi. Không chút do dự, dưới tình huống tinh thần lực tiêu hao gần như không còn một chút nào, hắn miễn cưỡng khởi lên một tia tinh thần lực, thúc giục Hãn Hải Hộ Thân Tráo ẩn thân, lặng lẽ biến mất sâu vào trong sâm lâm. Mặc dù vậy, bốn gã phong hào đấu la đã đứng dậy nhưng không dám đuổi theo, bọn hắn đã bị thần kỹ của Hải Thần Tam Xoa Kích hù doạ làm cho kinh sợ.
Cũng khó trách bọn hắn, lực lượng một kích làm cho bị thương nặng năm vị phong hào đấu la, bao gồm đỉnh phong cấp bậc là Bỉ Bỉ Đông, thực lực như vậy bọn hắn làm sao không sợ chứ? Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay Đường Tam đã làm cho bọn hắn rung động thật sâu.
Tử sắc hoa văn ngày càng trở nên mãnh liệt, thân thể nghiền nát của Tử Vong Chu Hoàng chậm rãi tụ hợp, một lần nữa biến thành hình dạng như trước khi bị nghiền nát. Chẳng qua tử sắc hoa văn trên người nàng lại thêm một tia kim sắc nhàn nhạt. Cho dù mới vừa khôi phục trạng thái chân thân, Bỉ Bỉ Đông cũng lập tức giải trừ võ hồn chân thân của mình, biến trở về bản thể, thậm chí tất cả võ hồn đều thu trở về.
Oa một tiếng, nàng phun ra một khẩu máu tươi pha lẫn kim sắc, thân thể lắc lư kịch liệt một trận, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ không cam lòng:
- Người này chính là chướng ngại lớn nhất trong công cuộc nhất thống đại lục của ta.
Nói xong những lời này, nàng trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, hai tay tạo ra một tư thế kỳ dị tiến vào trạng thái tu luyện.
Lúc trước Bỉ Bỉ Đông thi triển đệ cửu hồn kỹ của Tử Vong Chu Hoàng, tên là Bất Tử Chi Thân. Nếu như là hồn sư bình thường, đệ cửu hồn kỹ cực mạnh khẳng định sẽ không hấp thụ một kỹ năng phụ trợ, nhưng Bỉ Bỉ Đông chính là song sinh võ hồn, tự nhiên nàng không sợ. Đệ cửu hồn kỹ của nàng lại là của một đầu mười vạn năm hồn thú- Tử Vong Chu Hoàng- giống như võ hồn của nàng. Vì liệp sát hồn thú này, khi trước nàng đã hao tốn thời gian một năm rốt cục mới có thể hoàn thành mục đích. Mười vạn năm hồn kỹ này cấp cho nàng hai cái kỹ năng, một cái chính là kỹ năng phụ trợ bảo vệ tính mạng mà nàng vừa thi triển, Bất Tử Chi Thân. Dù cho thân thể bị địch nhân công kích phá tan thành từng mảnh, cũng có thể tụ hợp một lần nữa, so với năng lực chữa trị của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải của Đường Tam càng mạnh hơn một bậc.
Ngay lúc Bỉ Bỉ Đông cảm giác được rõ ràng uy hiếp trí mạng của Hải Thần Tam Xoa Kích, nàng nhanh như cắt thu lại võ hồn Tử Vong Chu Hoàng của mình, sau đó xuất ra đệ cửu hồn kỹ đủ để bảo vệ tính mạng mình, bất luận công kích của đối phương cường đại đến mức nào, cũng không thể giết mình được. Nhưng là, hoàng kim thần lực của Hải Thần cũng không phải dễ dàng đón tiếp như vậy, mặc dù nàng bằng vào Bất Tử Chi Thân ngăn cản được một phần lớn, nhưng vẫn có chút ít xâm nhập vào trong cơ thể, bắt buộc nàng phải vận công hoá giải.