Đấu La Đại Lục

Chương 434: Rút ra thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: hạothiên

Biên dịch: hạothiên (A Thiên)

Đạt tới bảy mươi phần trăm của Hải Thần chi quang có tác dụng thật lớn, mắt thấy, dưới sự cố gắng của Đường Tam, chiếc cán dài từ từ lên khỏi mặt đất. Mà máu tươi trong bàn tay hắn chảy ra ngày càng nhiều bao phủ hoa văn trên cán, biến thành hỗn hợp quang mang màu vàng đỏ.

Dần dần, Đường Tam thấy được vị trí nối liền của đầu kích và cán kích, đó là một đám hình vòng tròn liên tiếp, móc vào nhau dày đặc cùng một chỗ, càng gần tới đầu kích càng to.

Nơi kích tiếp nối với mặt đất đang lên, hiện ra hai bên đầu kích hình tam giác, hai bên đều có hoa văn hình lưỡi liềm. Lúc này,tiên huyết của Đường Tam đã lan tới chỗ đó, nhuộm đỏ hai mép lưỡi liềm. Từ vị trí này có thể thấy được, đầu kích rất lớn, mà càng rút lên, Đường Tam càng cảm thấy chiếc cán dài trong tay mình càng nặng nề, dĩ nhiên hắn bắt đầu có cảm giác suy yếu. Đồng thời hắn cũng cảm giác được, khi trước bàn tay mình vẫn đang chảy máu, nhưng bây giờ dường như là bị hút máu, bị hoa văn trên cán dài tham lam thôn phệ.

Cắn chặt răng, hai chân Đường Tam phát lực, hai khối xương đùi mười vạn năm cấp cho hắn trợ lực lớn lao, tiếng cọ xát chói tai vang lên, Tam Xoa Kích dần dần lên cao. Từ biên hình tam giác, kéo ra chừng ba tấc bề rộng mỗi bên, góc cạnh rõ ràng, đáy là đầu kích mang theo phần dưới nặng nề, phần đầu kích bắt đầu ra khỏi đất.

Tam Xoa Kích, tự nhiên là ba phần, tả hữu hai bên tương đối nhỏ, mà ở giữa đặc biệt rộng, cảm giác giống như một thanh kiếm. Trung tâm vị trí tiếp nối của phần lưỡi kích rộng lớn ở giữa với phần dưới có một lỗ hổng hình thoi rất lớn, làm cho Tam Xoa Kích tổng thể nhìn qua như thiếu chút gì đó. Đến vị trí này, đầu kích đã được rút ra một phần ba.

Dưới ảnh hưởng của tiên huyết chảy ra từ bàn tay Đường Tam, hoa văn trên cán Hải Thần Tam Xoa Kích bắt đầu thức tỉnh, mặc dù quang mang không mãnh liệt, nhưng kim sắc hoa văn nếu so với bộ dáng toàn thân ngăm đen khi trước thì nhu thuận hơn. Theo tiên huyết chảy xuống dưới, kim sắc vẫn ngập tràn, rót vào phần đầu Tam Xoa Kích, hoa văn trên hai lưỡi liềm bắt đầu đại phóng quang mang, cảm giác rằng, kim quang như núi lửa bạo phát từ trung tâm Hải Thần đài phóng xuất ra ngoài mặt đất, chiếu rọi bao trùm cả người Đường Tam bằng một tầng kim sắc lộng lẫy.

Nhưng Đường Tam lại phát hiện, Tam Xoa Kích trong tay ngày càng trở nên trầm trọng, dù hắn làm mọi cách dụng hết toàn lực, cũng không cách nào rút lên dù chỉ nửa phân. Mà tốc độ tiên huyết chảy ra vẫn không ngừng gia tăng, hiển nhiên không phải là một dấu hiệu tốt.

Bỗng nhiên trong đầu dường như có một cái gì đó bất chợt hiện lên, một ý niệm kỳ quái trong đầu khống chế Đường Tam cúi đầu xuống, ánh vàng nhạt từ dấu ấn Tam Xoa Kích trên trán phát ra Hải Thần chi quang từ từ di chuyển về phía dưới cán kích, trải qua cán kích dài hơn một trượng, rơi vào trong lỗ trống hình thoi trên Tam Xoa Kích lộ ra trên mặt đất. Vù vù trong chớp mắt, không khí phảng phất ngưng đọng lại, trong nháy mắt vòng kim quang mãnh liệt từ trên đầu Kim Xoa Kích bộc phát ra, Đường Tam cùng Hải Thần Tam Xoa Kích phảng phất câu thông thành một khối, kim sắc hoa văn giống Tam Xoa Kích như đúc từ trên người hắn chợt bộc phát ra, thân thể của Tiểu Vũ và Vinh Vinh bị tác dụng của một luồng cường lực đẩy lùi ra, rơi xuống khỏi Hải Thần đài.

Dưới đài Ba Tái Tây lập tức xuất thủ, đón các nàng hạ xuống. Hai nàng cơ hồ đồng thời phún ra một khẩu tiên huyết, nhưng Trữ Vinh Vinh vẫn không ngừng tăng phúc cho Đường Tam, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp ngược lại quang mang càng mạnh hơn, toàn lực vì Đường Tam tăng phúc.

Tiểu Vũ vẻ mặt lo lắng nhìn chăm chú Đường Tam, nàng rất hận sao chính mình không thể giúp hắn như Trữ Vinh Vinh, nhưng hiện tại nàng không thể làm được gì cả, chỉ có thể lấy mắt nhìn Đường Tam giãy giụa trong thống khổ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...