Biên dịch: Dangneo (A Nèo)
Hồn cốt chân trái của tà ma Mười vạn năm có màu đỏ sậm nhưng toàn thân lại trong suốt. Tràn ngập sự sung mãn, bên trong tựa hồ có chất lỏng màu đỏ sậm đang không ngừng lưu chuyển. Nó cũng không phải phát ra ánh sáng, mà giống như cắn nuốt tất cả ánh sáng xung quanh. Tại vị trí xương đùi đến mắt cá chân cũng không giống hình dạng chân của con người, nhìn qua bộ dáng giống như đuôi của hổ kình.
Lúc này đột nhiên, dấu ấn hoàng kim Tam Xoa kích tại vị trí mi tâm của Đường Tam phóng thích kim quang trong nháy mắt chiếu xạ trên mười vạn năm hồn cốt màu đỏ sậm.
Siêu cấp hồn cốt dường như có thể cắn nuốt hết thảy ánh sáng khác nhưng lại không cách nào cắn nuốt được Hải Thần ánh sáng tượng trưng cho uy nghiêm của biển này.
Nó đang run rẩy trong liều mạng giãy dụa, giống như muốn thoát khỏi trói buộc. Chỉ là, dưới sự bao phủ của Hải Thần ánh sáng, nó làm sao có thể có cơ hội thoát ra đây? Chỉ có thể dưới sự dẫn dắt của kim quang hướng tới chỗ Đường Tam.
Đinh một tiếng vang nhỏ, trên người Đường Tam năng lượng chợt bộc phát. Vàng, Vàng, Tím, Đen, Đen, Đỏ, Đỏ, Đỏ, tám cái hồn hoàn đồng thời hiện ra, trong tám cái hồn hoàn dĩ nhiên có ba cái là có cấp bậc mười vạn năm.
Hồn hoàn Mười vạn năm, trong giới hồn sư là chí bảo, tối trân quý, Nhưng nay tại trên người Đường Tam lại có thể xuất hiện ba cái. Thế nên đây là phối hợp của bộ Hồn hoàn kinh khủng ra sao! Tổ hợp Hồn hoàn này ngay cả Phong Hào Đấu La nhìn thấy cũng phải run rẩy.
Tại giờ khắc này, Đường Tam phóng thích ra Hải Thần ánh sáng giống như trở thành trung tâm của hải dương, uy áp khổng lồ không cách nào hình dung kia làm tất cả Ma Hồn Đại Bạch Sa cúi đầu, kể cả Tiểu Bạch vua của Ma Hồn Đại Bạch Sa dưới chân Đường Tam cũng không ngoại lệ.
Hồn cốt chân trái mười vạn năm của Tà Ma vùng vẫy trong vô vọng, Hải Thần ánh sáng căn bản sẽ không cấp cho nó bất kì cơ hội nào. Hai mắt Đường Tam chậm rãi mở ra, giờ khắc này, từ trong mắt hắn mọi người nhìn thấy hoàn toàn là kim sắc quang mang.
Từ trên lưng Tiểu Bạch đứng dậy. Đùi phải Đường Tam đột nhiên bước ra một bước liền như vậy đi trong hư không ở ngoài khơi. Hải Thần ánh sáng màu vàng lần nữa trải rộng toàn thân. Lúc này hắn cũng không sử dụng năng lực phi hành của Lam Ngân Hoàng đùi phải hồn cốt, nhưng lại trôi nổi như vậy giữa không trung, đây là biểu hiện đặc thù của hồn lực đạt tới một cảnh giới nhất định.
Nương theo đùi phải tiến lên trước, chân trái như thiểm điện đá ra thẳng đến tà ma chân trái cốt kia, cho dù nhãn lực của Sử Lai Khắc Thất Quái như vậy đối với một cước này của Đường Tam cũng chỉ thấy được một tầng quang ảnh hư ảo. Cùng lúc đó, trên người Đường Tam hồn hoàn thứ tám vừa mới nhận được huyết quang nở rộ, ánh sáng đọng lại trên chân trái. Chỉ là chợt lóe, khi Đường Tam thu hồi chân trái, tà ma chân trái cốt phiêu phù trên không trung đã biến mất.
Vù, Hải Thần ánh sáng thu liễm. Huyết sắc quang diễm khổng lồ bay lên trời, một tiếng huýt sáo dài từ trong miệng Đường Tam bộc phát ra, trùng thẳng trời cao. Nước biển phía dưới sóng gió nổi lên kịch liệt, hình thành từng vòng sóng hướng xung quanh tản đi, kỳ dị chính là, vòng sóng này lan đến chỗ nào, chỗ đó vốn sóng lớn nhấp nhô nay tất cả đều tạm thời ổn định lại. Giống như là mặt hồ tĩnh lặng vậy.
Chiêu thức ấy, hồn lực uy áp mặc dù so sánh cùng uy áp sóng dữ tuyệt cảnh của Hải Thần Đấu La- Ba Tái Tây vẫn còn chênh lệch rất lớn, nhưng không hề nghi ngờ, có thể làm được điểm này thực lực của Đường Tam lần nữa biến đổi về chất đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới.
Một tiếng huýt sáo này kéo dài một khắc thời gian mới dần dần biến mất, nương theo tiếng huýt dài trực khí trong cơ thể Đường Tam hoàn toàn được lộ ra. Đồng thời trong cơ thể khí huyết, hồn lực, tinh thần lực cũng trong tiếng huýt gió này hòa hợp một thể.