Biên dịch: Dangneo (A Nèo)
Thân thể nương theo dao động của sóng biển sinh ra khiến Đường Tam cảm giác được rõ ràng chính mình giống như đã dung nhập hoàn toàn vào trong sóng biển, không cần sử dụng hồn kỹ. Thậm chí không cần hồn lực bảo vệ, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được tự thân đang hoàn thành một quá trình tá lực, giống như là một cỗ lực đánh tới, cả thân thể hắn đều duy trì cùng tần suất với lực lượng của lực đánh tới này, dung nhập vào trong đó, cứ như vậy. Bản thân chịu đựng lực chấn động sẽ giảm rất nhiều.
Loại phản ứng tự nhiên này giống như là sóng biển giao cho hắn kỹ năng hạng nhất, đối mặt với sóng biển trùng kích vào là như thế. Đối mặt với công kích của các hình thái năng lượng khác tự nhiên cũng sẽ là như thế.
Mỗi ngày ở trong thống khổ vượt qua, không thể nghi ngờ thêm một bước áp bức tiềm lực tự thân của Sử Lai Khắc Thất Quái, bức bách bọn họ thời điểm dù không thừa nhận trùng kích của sóng biển cũng phải toàn lực tu luyện hồn lực mới có thể khiến thân thể bị thương nhanh chóng hồi phục, hồn lực không còn là năng lượng tồn tại đơn độc, dưới sự dẫn phát của sóng biển đã dung nhập vào trong kinh mạch, huyết nhục, xương tủy của bọn họ, loại phương pháp luyện thể này không thể nghi ngờ là mười phần bá đạo, không có nghị lực cùng thực lực tương đương, quyết không thể kiên trì được, chỉ khi nào kiên trì được đối với thân thể sau này chỗ tốt cũng đồng dạng là rất lớn.
Hồn lực của Đường Tam hiện tại đã là bảy mươi chín cấp, sau năm tháng Triều Tịch Luyện Thể hắn cũng đã tăng lên đến bảy mươi chín cấp, hiện tại hắn đang hướng tới bình cảnh thứ tám của mình. Hồn Đấu La cảnh giới đang hướng hắn vẫy tay.
Rầm rầm, sóng lớn gần như không ngừng oanh kích lên thân thể Đường Tam. Cảm thụ được thời điểm mỗi lần sóng lớn kia tẩy rửa kéo theo nội lực huyền thiên công dao động, trong lòng Đường Tam đột nhiên dần dần có một loại giác ngộ, dường như tự thân hắn đã không còn là một nhân loại mà là một bộ phận của sóng dữ này, một bộ phận của thiên địa, cả người đều cũng đã hoàn toàn dung nhập trong cảm giác tuyệt vời này.
Cảm giác sóng biển trùng kích biến mất, mà chính hắn lại phảng phất biến thành sóng biển, giác quan được tăng cường mấy lần. Thậm chí ngay cả động tác của mỗi một hạt nước trong sóng biển đánh tới đều được nắm giữ trong thế giới tinh thần kia của hắn.
Lúc này chính là thời khắc ánh dương ló dạng, xa xa, phía chân trời mặt trời lặng yên xuất hiện. Ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn tử quang quen thuộc chợt lóe nơi chân trời, hai mắt Đường Tam đột nhiên sáng lên, một cảm giác trước nay chưa từng có tràn ngập toàn thân, oanh, trong đầu hắn vang lên một tiếng nổ. Trong phút chốc, hắn cũng không cảm thụ được thân thể của chính mình. Cả tòa Hải Thần đảo tựa hồ đều ở trong tầm mắt hắn, chung quanh hết thảy đều trở nên hết sức rõ ràng.
Bất luận là trạng thái của các bạn, sự trùng kích của sóng biển. Hay là trên Hải Thần Đảo từng chút sự tình lớn nhỏ đều ở trong mắt, khắc ở trong đầu, cặp mắt màu lam của hắn tại giờ khắc này hoàn toàn biến thành màu tử kim (tím vàng), quang mang so với biển rộng dường như còn muốn thâm thúy hơn kia nhìn về phía chân trời nơi trời và nước tiếp xúc.
Đột nhiên, Đường Tam phát hiện, đám mây tím kia ban đầu đã biến mất nay dường như từ chân trời lại cường thịnh trở lại, cùng hai mắt mình tương liên, mà hắn và đám mây tím kia giống như hai điểm tựa nối với nhau bởi một cây cầu, khai thông với nhau.
Cảnh vật trước mắt thay đổi liên tục, không chỉ cực hạn tại Hải Thần đảo, mà là giống như bao trùm cả biển rộng, trong mắt hắn nước biển dĩ nhiên là Ngũ thải ban lan (Năm màu sặc sỡ), có màu xanh nhạt, màu đen thâm thúy, cũng có màu xanh trong suốt như thủy tinh. Mà cho dù một chút biến hóa nhỏ trong màu sắc đều không thể thoát khỏi giác quan của Đường Tam.