Biên Dịch: A Lót
Đường Tam cũng không xâm phạm Tiểu Vũ nữa.Cứ như vậy ôm nàng.Để nàng nằm trong lòng ngực mình yên lặng ngủ thiếp đi.Trong khi nàng thật sự lâm vào giấc ngủ.Linh hồn của nàng đã một lần nữa trở về trong cơ thể chính mình.Nhưng là, một đêm này Đường Tam lại vẫn như cũ cảm giác được chính mình đúng là ôm Tiểu Vũ ngủ một giấc.Một đêm này, hắn ngủ rất say sưa.Một chút hàn ý bên ngoài không có chút ảnh hưởng đến nội tâm đầy nhiệt huyết của hắn.Cũng đồng thời dấy lên cho hắn khát vọng mạnh mẽ đối với thực lực.Chỉ có sớm ngày đạt tới chín mươi cấp.Mới có thể làm sống lại người thương của mình.
Sáng sớm.Trên biển tràn ngập một tầng thần vụ nhàn nhạt. Thuyền viên đem bữa ăn đã chuẩn bị tốt bưng lên.Ba người say tàu thần sắc đã tốt lên nhiều.Thân thể cũng đã khôi phục trạng thái bình thường.Cảm giác thèm ăn tự nhiên cũng theo đó mà khôi phục.
Bữa sáng là bánh mì đen, canh cá thêm một chút yên huân ba văn ngư cùng trứng cá muối.Bữa sáng tiêu chuẩn trên biển.Giá trị bữa ăn đã tăng lên chính là bởi vì Đường Tam bọn họ đã ra giá tiền rất cao.Trứng cá muối này chính là dùng trứng cá đen muối.Vị đạo tương đối ngon. Cắn một khối trứng cá đều thấy chắc nịch.Đều có một cổ mùi vị làm rung động lòng người dũng mãnh tràn vào trong miệng.Lại cùng phối hợp trên bánh mì đen, lại là cực phẩm mĩ vị.(Lão úng là tác giả Ma Trù có khác, tả bữa sáng thôi ta đã thấy thèm rồi – A Lót)
Bữa sáng chuẩn bị không ít.Nhưng một lát sau đã bị mọi người như gió cuốn mây tan ăn hết sạch.
Mã Hồng Tuần nhảy dựng lên nói: "Đi.Đi lên sàn tàu thay đổi không khí.Thời tiết càng ngày càng lạnh.Có muốn ta giúp ngươi sưởi ấm một chút không?"
Áo Tư Tạp cũng đứng lên.Ăn điểm tâm xong, tinh thần hắn sung túc lên rất nhiều.Cùng Đường Tam nhìn một chút."Cảm ơn.Mập mạp.Bất quá chúng ta không có yếu ớt như vậy.Đi thôi.Mọi người cùng đi lên sàn tàu hít thở không khí trong lành buổi sớm nào."
Ra khỏi phòng.Đi tới trên sàn tàu.Cùng với ánh mặt trời theo phương đông dâng lên.Thần vụ trên biển đang dần dần tan đi.
Thuyền trưởng Hải Đức Nhĩ mang theo vài tên thuyền viên đi tới. Cười ha hả.Nói: "Các vị khách quý.Mùi vị bữa sáng cũng tốt chứ? ".
Mã Hồng Tuấn vươn ngón tay cái.Nói: "Thật sự không tồi.Nhất là cái món trứng cá đen muối.Thật sự là ngon a!"
Hải Đức Nhĩ nói: "Đó là đương nhiên.Cái trứng cá đen muối này nếu đi bán được trên đất liền.Chính là so được với hoàng kim.Bất quá, cảm giác phía sau càng thêm tuyệt vời, thời gian cũng không sai biệt lắm rồi."
Đồng thời ngay lúc hắn nói.Dưới chân Mã Hồng Tuần đột nhiên có chút lảo đảo.Lắc lắc đầu.Thì thào nói: "Sao lại có chút choáng váng."
Hải Đức Nhĩ mỉm cười.Nói: "Chóng mặt là đúng rồi.Ai khiến ngươi vừa rồi ăn nhiều nhất? Ngã nào.Ngã nào."
Sử Lai Khắc Thất Quái trừ có Tiểu Vũ ra.Sắc mặt đồng thời thay đổi. Bắt đầu giống như Mã Hồng Tuấn.Ngay sau đó là Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Trữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh.Thêm cả Bạch Trầm Hương.Lần lượt nối tiếp nhau ngã xuống.Duy có Tiểu Vũ còn ngơ ngác đứng ở nơi đó.
Hải Đức Nhĩ đắc ý hắc hắc cười to."Cho dù các ngươi đều là hồn sư thì thế nào? Tới trên biển này rồi.Vậy thì là thiên hạ của chúng ta.Lần này không tồi.Mấy người trẻ tuổi này không biết là đệ tử quý tộc nhà ai.Lấy được hồn khí đạo của bọn họ.Chúng ta giàu to rồi.Đội trưởng nhất định sẽ thưởng cho chúng ta thật to.Động thủ.Đem bọn chúng trước tiên đều bắt đứng lên.Bẻ ngón tay ngón chân."
Lái thuyền chính huých vào người Hải Đức Nhĩ.Chỉ vào Tiểu Vũ nói: "Tại sao còn có một người không ngã xuống.Ta nhớ vừa rồi nàng cũng ăn a!"
Hải Đức Nhĩ cũng thoáng rùng mình một chút.Ánh mắt có chút ngớ ra. Nhìn Tiểu Vũ có chút mờ mịt thất thố đứng ở nơi đó.Cũng không khỏi nhíu nhíu đầu mày.
Đúng lúc này.Một giọng nói âm u vang lên. "Nàng vừa rồi không có ngã xuống.Đó là bởi vì nàng sẽ không giống chúng ta giả bộ như vậy.Quá trình từ mừng rỡ đến tuyệt vọng quá trình chẳng phải là càng kích thích sao?"