Đấu La Đại Lục

Chương 378: Sử Lai Khắc thất quái đoàn tụ


Chương trước Chương tiếp

Dịch: A Tù

Biên: A Nèo

"Mập mạp chết tiệt, ngươi nói ai con mắt có chuyện?"

Thính lực Đái Mộc Bạch rất tốt, dưới chân vừa động, đã đi đến trước mặt của Mã Hồng Tuấn, có chút tò mò nhìn Bạch Trầm Hương tú mỹ bên cạnh, nghi hoặc nói:" Mập mạp, con mắt không tồi đấy! Ngươi từ đâu…." Hắn mới nói được vài lời đã bị Mã Hồng Tuấn bịt lại, dùng sức kéo hắn qua một bên.

Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn vốn muốn nói:" Con mắt không tồi đấy! Ngươi từ đâu kiếm về cô nương này thế?" Mã Hồng Tuấn vốn rất hiểu rõ hắn, làm sao có thể cho hắn nói những lời này ra được.

Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh ở một bên cười trộm, Trữ Vinh Vinh thấp giọng hướng Chu Trúc Thanh giải thích quan hệ của mập mạp cùng Bạch Trầm Hương.

Thanh âm Mã Hồng Tuấn líu ríu, hướng Đái Mộc Bạch nói:"Đái lão đại, ngươi làm ơn nói ít đi có được không? Cô nương này là biểu muội của Tam ca, ta đã theo đuổi nàng rất lâu rồi, ngươi đừng đem chuyện trước kia nói ra, nếu không ta chẳng còn hi vọng gì nữa cả."

Đái Mộc Bạch vốn thông minh, nhanh chóng hiểu ý, hướng Mã Hồng Tuấn nháy mắt ra hiệu, cười ha ha nói:"Ta thật không ngờ tiểu cô nương xinh đẹp thế này lại là biểu muội của tiểu Tam. Người tốt chứ, ta gọi là Đái Mộc Bạch."

Tướng mạo của Đái Mộc Bạch không thể nói là quá anh tuấn, nhưng đôi tà mâu cùng khí chất trời sinh lại có một lực hấp dẫn đặc thù, nếu không lúc đầu cũng sẽ không tùy ý trêu hoa ghẹo nguyệt mà không hề sợ thất bại. Trên người phát ra khí thế vô hình dễ dàng mang đến áp lực cho người ta.

Đối mặt với hắn, Bạch Trầm Hương không có hung hăng như khi với mập mạp, mà có chút rụt rè nói:"Đái đại ca, ngươi tốt chứ, ta là Bạch Trầm Hương. Ngươi gọi Hương Hương là được rồi."

Mã Hồng Tuấn nhất thời hét lên một tiếng:"Hương Hương, sao ngươi mới lần đầu tiên gặp mặt đã cho phép hắn gọi bằng Hương Hương rồi?"

Bạch Trầm Hương lườm hắn một cái nói:"Đái đại ca là huynh trưởng của biểu ca ta, sao lại không được chứ?"

Mã Hồng Tuấn chán nản nói:"Ta đây thì sao? Sao ngươi không cho ta gọi?"

Bạch Trầm Hương hừ một tiếng:"Ngươi đúng là xấu xa! Ai thèm để ý đến ngươi? Đái đại ca vừa nhìn đã biết là chính nhân quân tử, đâu như ngươi chứ!"

"Hắn? Chính nhân quân tử?" Mã Hồng Tuấn trợn to mắt nhìn Bạch Trầm Hương, lại nhìn Đái Mộc Bạch bên người, trong lúc nhất thời không khỏi cười khổ. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác cũng không thể nói được gì.

Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn tâm tình trái ngược, cười ha ha nói:"Không hổ là biểu muội của tiểu Tam, quả nhiên con mắt tinh tường. Hương Hương, ngươi nói không sai, trong mấy người, đứng đắn nghiêm chỉnh, chính nhân quân tử nhất là ta."

"Khụ khụ…" Áo Tư Tạp đang ở không xa ho khan một trận, ánh mắt nhìn Đái Mộc Bạch rất quái dị, rất quái dị…

Chu Trúc Thanh đứng bên người Trữ Vinh Vinh mỉm cười, nhưng cũng không có ý vạch trần nam nhân của mình. Nhiều năm đã qua đi, Đái Mộc Bạch hôm nay không còn là Đái Mộc Bạch lông bông ngày xưa nữa, nàng cũng không còn bất mãn cùng hận ý theo kiểu tiểu nữ hài như ngày đó nữa rồi.

Đái Mộc Bạch tựa hồ không để ý một chút nào đến ánh mắt của người khác nhìn mình, cười nói:"Tiểu Tam đâu rồi? Không phải là nói muốn đi Hải Thần đảo sao?"

Mã Hồng Tuấn nói:"Tam ca đi ra ngoài vài ngày rồi, hình như là để xử lí một ít chuyện gia đình, phỏng chừng cũng mau trở về."

Nhắc tới Đường Tam, nét tươi cười trên mặt Đái Mộc Bạch dần dần thu liễm:"Tiểu Vũ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù đã nghe Đại Sư nói qua, nhưng ta vẫn khó có thể tin được lại có một người mà thân thể cùng linh hồn lại chia lìa."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...