Đấu La Đại Lục

Chương 362: Tượng thần Lâu Cao


Chương trước Chương tiếp

Dịch: A Fê

Biên dịch: A Lá

Có vị thiết tượng sư Nhâm Oán này hỗ trợ, phiền toái nhất thời biến mất không còn lại chút nào, binh lính đội trưởng ảo não bỏ chạy. Đám người mặc dù tản đi, nhưng đều không muốn đi xa, vẻ mặt sùng kính ở xa xa nhìn Thái Thản, quang mang nóng rực trong mắt tựa hồ như hận không thể đem Thái Thản hòa tan ra.

Thái Thản trở về bên người Đường Tam, có chút xấu hổ nói:"Thiếu chủ, lão phu lỗ mãng."

Nhâm Oán đang theo bên cạnh hắn vừa nghe lời này, dưới chân nhất thời mềm nhũn, suýt nữa té ngã trên đất. Thiếu......, thiếu chủ? Thần tượng đại nhân lại có thể đối với một thanh niên trông thế nào cũng chỉ chừng hai mươi tuổi gọi là thiếu chủ. Trời ạ! Điều này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trông Đường Tam nắm tay tuyệt sắc Tiểu Vũ, bộ dáng vân đạm phong khinh ( gió thoảng mây thưa), Nhâm Oán không khỏi có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Hắn vẫn chưa bao giờ gặp qua thanh niên anh tuấn cùng cô gái tuyệt lệ như thế.

Đường Tam phảng phất không có nhìn thấy ánh mắt quái dị của Nhâm Oán đang chăm chú nhìn mình, nhìn Thái Thản mỉm cười, nói:"Dù sao chúng ta cũng phải đi gặp vị Lâu Cao thần tượng này, sớm một chút cũng không sao."

Thái Thản hiển nhiên biết dân chúng chung quanh đều ở đứng xa xa nhìn, hướng Đường Tam nói:"Thiếu chủ, chúng ta có lẽ lên xe ngựa đi. Chờ sau khi gặp qua Lâu Cao, ta lại cùng ngươi hảo hảo đi dạo quanh Canh Tân thành."

Đoàn người một lần nữa lên xe ngựa, Nhâm Oán cũng có may mắn cùng Thái Thản trên một chiếc xe ngựa, nhằm hướng khu trung tâm Canh Tân thành mà tới.

Nhâm Oán mặc dù rất muốn hỏi Thái Thản một chút xem Đường Tam là ai, nhưng hắn tự biết thân phận thấp kém, điều không nên hỏi thì cứ không hỏi mới thỏa đáng. Chỉ là một bên điều khiển xe ngựa tới đúng mục tiêu, một bên ánh mắt không ngừng liếc về Đường Tam phía đối diện, nhưng Đường Tam lại chỉ là nắm tay Tiểu Vũ, nhắm mắt dưỡng thần.

Bản thân Canh Tân thành cũng không tính quá lớn, không mất quá nhiều thời gian, bọn họ đã tới khu vực trung tâm Canh Tân thành. Xe ngựa ngừng lại. Nhâm Oán từ cửa sổ xe ngựa hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua,"Tới rồi. Các vị xin mời xuống xe đi." Hắn người thứ nhất nhảy xuống, hơn nữa chủ động vén màn xe.

Thái Thản, Đường Tam, Tiểu Vũ trước sau xuống xe, xe ngựa phía sau Áo Tư Tạp, Trữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn ba người cũng đều nhảy xuống.

Mọi người vừa xuống xe, đều liền không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại.

Xe ngựa dừng ở trước một tòa cao lớn. Ngẩng đầu nhìn lại. Cự đại kiến trúc này ít nhất phải cao tới ba mươi thước. Chiếm diện tích cực lớn. Ở khu vực khu phố tâm này có thể chiếm cứ địa phương lớn như thế, có thể thấy được tầm quan trọng của nó đối với tòa thành thị này. Chỉnh thể nhìn qua, tòa kiến trúc này cũng tương đương với đại đấu hồn trường của Tác Thác thành. Ỏ ngay phía trên kiến trúc. Treo một tấm biển kim loại ngăm đen, mặt trên không có chữ. Chỉ có một cây búa cùng một cái đục hai cái đồ án nhô ra.

Không cần hỏi Đường Tam bọn họ cũng biết đây là địa phương nào. Không thể nghi ngờ. Nơi này chính là tổng hội của thợ rèn hiệp hội.

kiến trúc nơi này khá vĩ đại nhưng nhìn qua có chút thô kệch. Cũng không có bất cứ trang sức hoa lệ gì. Thậm chí ngay cả người thủ vệ phía đại môn cũng không có. Nhưng dòng người lui tới quả thật nối liền không dứt. Ba phiến đại môn mở rộng. Từ bên ngoài là có thể chứng kiến dòng người rộn ràng nhốn nháo bên trong.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...