Biên tập: A Nèo
Kì thật, Đường Tam rất giật mình, thế nhưng Bạch Hạc cũng kinh ngạc không kém hơn hắn chút nào. Lúc này Đường Tam không phải thi triển vũ hồn, hơn nữa đây chẳng phải là một loại thuấn di không có chút gián đoạn nào sao, làm sao có thể không làm bạch hạc kinh ngạc chứ? Hắn đã hiểu được, Thuấn di này của Đường Tam không phải đến từ kĩ năng của hồn hoàn, như vậy tất nhiên là đến từ hồn cốt rồi. Một người thanh niên có một hồn cốt. Hơn nữa còn là kỹ năng cực phẩm: Thuấn di không có chút gián đoạn nào. Bạch Hạc hy vọng bằng vào truy kích không ngừng của mình sẽ khiến hồn lực của Đường Tam tiêu hao đến tận cùng, khiến cho hắn không thể thi triển ra kỹ năng của hồn cốt này nữa.
Dường như Hương cháy rất nhanh, hai đạo bóng dáng trong không trung không ngừng thoáng hiện rồi lại vụt biến mất, chỉ như vậy mà hương đã cháy được một phần bốn rồi. Chỉ trong quá trình ngắn ngủn đó vậy mà Đường Tam đã thuấn di đến gần trăm lần. Vì thế có thể thấy được tốc độ truy đuổi của Bạch Hạc nhanh cỡ nào.
Bạch Hạc thật sự thất vọng rồi, Đường Tam vẫn liên tục tiến hành thuấn di như trước, thế nhưng ngay cả một điểm thể hiện sự tiêu hao hồn lực của hắn cũng chẳng thấy đâu. Hắn làm sao biết được Đường Tam thi triển thuấn di trong nháy mắt là kỹ năng từ hồn cốt cấp bậc mười vạn năm. Hồn cốt và hồn hoàn Mười vạn năm cũng không phải là để khi thi triển kĩ năng sẽ phải tiêu hao rất lớn hồn lực mới có thể sinh ra hồn kỹ cường đại. Mà chính là tiêu hao cực kì ít hồn lực nhưng lại sinh ra hiệu quả cường đại. Vì vậy đây mới là chỗ tốt nhất của hồn hoàn, hồn cốt mười vạn năm. Thế nên chúng mới được xưng là bảo vật trân quý nhất hồn sư giới.
Chợt đúng lúc này, thân thể Bạch Hạc đột nhiên ngừng lại, hai luồng ánh sáng từ trong mắt chợt phát ra, đệ thất hồn hoàn trên người hắn chợt sáng lên.
Tại nơi màu đen mà hồn hoàn bao trùm, có thể rõ ràng nhìn thấy trên người Bạch Hạc phóng xuất từng tầng ánh sáng đặc thù, ngay sau đó thân thể của hắn đã trôi nổi giữa không trung, hai tay thật sự biến thành cánh, hai chân hợp lại biến thành đuôi, chỉ trong nháy mắt vị tộc trưởng của mẫn chi nhất tộc này đã biến thành một con Vĩ Vũ Yến dài chỉ một thước, cánh mở rộng đến thước rưỡi, cả cơ thể được bao trùm bởi bộ lông vũ.
Đệ thất hồn kỹ,võ hồn chân thân.
Chứng kiến vũ hồn bản thể của Bạch Hạc, Đường Tam cũng dừng lại. Sắc mặt có chút khó coi. Bạch Hạc so với trong tưởng tượng của hắn thì còn khó đối phó hơn. Nói đại khái, khi đã trong trạng thái vũ hồn bản thể thì sẽ càng to hơn bản thể nhiều, bởi vì khi thân thể to lớn hơn thì mới có thể thừa nhận được càng nhiều hồn lực hơn. Mà trước mắt, võ hồn chân thân Bạch Hạc lại là thu nhỏ lại, như vậy chắc chắn sẽ không phải đại biểu cho hồn lực hắn tăng mạnh, mà là hồn lực đã được áp súc lại. Cứ như vậy, tốc độ mà hắn bộc phát ra chỉ sợ chỉ có thể hình dung là rất kinh khủng mà thôi.
Càng làm cho đồng tử của Đường Tam co rút lại hơn chính là Khi Bạch Hạc thi triển ra võ hồn chân thân. Sau khi thân thể hắn trôi nổi giữa không trung, có đến tám cái hồn hoàn xoay quanh thân thể hắn, lúc này đây cái hồn hoàn cuối cùng cũng sáng rực lên ( cái thứ tám). Vì lợi ích của tông tộc, vị mẫn công hệ hồn sư – Hồn đấu la cường đại này đã muốn dốc toàn lực ứng phó rồi.
Nương theo cái hồn hoàn cuối cùng léo sáng, trong phút chốc, Vĩ Vũ Yến trôi nổi trong không trung bỗng hóa thành năm. Đều là kỹ năng phân thân nhưng đây là kỹ năng của hồn hoàn thứ tám nên tuyệt không phải đơn giản. Sau khi Bạch Hạc thi triển đệ bát kỹ năng, mỗi một phân thân đều sẽ có tốc độ cùng với lực phòng ngự như nhau. Đương nhiên, phòng ngự của hắn nếu so với các hồn sư cùng cấp bậc thì tương đương với việc bỏ qua.