Biên: A Nèo
Đường Tam không hề tránh đường, trải qua chuyện của Tiểu Vũ, trong tâm hắn đã xảy ra biến hoá long trời lở đất. Tâm trạng vốn luôn yên bình nay đã biến mất, chỉ còn lại chấp niệm mãnh liệt. Cho dù lúc đầu ở trường trung học Nguyệt Hiên đến khi rời đi, Đường Tam đều không còn muốn nghĩ đến nữa. Hiện tại, ngoại trừ Tiểu Vũ ra, khát vọng duy nhất của hắn là thực lực.
"Mau tránh ra, ngươi mù hả? " Gã kỵ sĩ cầm đầu thấy Đường Tam vẫn cúi đầu đi tới, liền tức giận mắng, roi ngựa trong tay vung lên, ở khoảng cách gần chỉ trong nháy mắt mạnh mẽ quật tới người Đường Tam. Hắn đối với lực lượng của mình rất tự tin, chỉ cần ngọn roi này quất tới thì chắc chắn sẽ chấn bay Đường Tam, đánh bật trở ngại trên đường họ đi.
Ngay lúc này, mắt vẫn dừng trên người Tiểu Vũ, liền chậm rãi nhìn lên, cùng với động tác ngẩng đầu là một tầng bạch quang có thể nhìn thấy chợt lan ra từ trên người hắn.
Trong nháy mắt, không khí phảng phất như đọng lại, một cỗ hàn ý vô hạn trong phạm vi vầng sáng trắng chợt bắn ra.
Trong tiếng rên rỉ, hơn mười bảy chiến mã được lựa chọn cẩn thận cơ hồ cùng lúc tê liệt ngã kềnh ra mặt đất, miệng sùi bọt mép. Thân thể chúng dưới tác dụng của lực quán tính, bay thẳng tới người Đường Tam.
" Hừ …. " Phát ra thanh âm, tay trái Đường Tam bắt được chiếc roi ngựa đang đánh về phía mình, ta phải nắm quyền đột nhiên đánh ra.
Chỗ quyền phải của Đường Tam phát ra bạch quang đậm đặc hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước, một quyền này nhìn thì bình thường, nhưng trong đó lại bao hàm tính bộc phát cực mạnh.
"Oanh" một tiếng thật lớn vang lên, bảy chiến mã đi đầu lập tức ngừng lại trước quyền của Đường Tam, đầu ngựa cứng rắn bị chấn thành mảnh nhỏ, cả thân ngựa trong nháy mắt bị đè ép. Lực lượng mạnh mẽ nhập vào cơ thể bảy con ngựa, xuyên qua chúng, kích về phía sau khiến tất cả các chiến mã đều bị chặn đứng trước một quyền này, lập tức hơn mười gã kỹ sĩ cơ hồ đồng thời bị văng ra ngoài.
Đường Tam đầu tiên là phóng thích ra Sát thần lĩnh vực, sau đó lại tập trung lực phát ra một quyền, nhưng hắn ra tay rất đúng mực, đánh ngựa, không đánh người, chính thức bị tiêu diệt cũng chỉ có bảy con đầu tiên mà thôi.
Tay trái túm lấy roi ngựa, chủ nhân của bảy chiến mã vừa bị đánh chết trực tiếp bị Đường Tam từ trên lưng ngựa kéo xuống.
Lúc công lực một quyền của Đường Tam phát ra, mọi người xung quanh liền kinh hô. Bình dân phần lớn thích thú xem náo nhiệt, nhưng lúc này mọi người đều có cảm giác kinh khủng, bởi vì kỵ sĩ này trên người đều là quần áo của cấm vệ quân hoàng gia, mỗi một người đều qua tuyển chọn kĩ lưỡng, tiểu đội trưởng trở lên chính là có cấp bậc hồn sư, đối với hồn sư số lượng vốn không lớn, đối với Thiên Đấu đế quốc mà nói đây chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ.
Tên hoàng gia cấm vệ bị Đường Tam ném xuống đất còn muốn phản kháng, nhưng Đường Tam chỉ rung chiếc roi ngựa trong tay, một cỗ kình lực mênh mông xuyên qua khiến thân thể hắn yếu ớt ngã trên mặt đất.
Cả đám hoàng gia cấm vệ ngã đến thất điên bát đảo, trong đó có một gã đột ngột bật dậy trên mặt đất, " Đồ khốn, giết hắn cho ta! ". Vừa nói xong, hồn lực ba động không kém từ gã vừa nói liền bộc phát ra, vũ hồn phụ thể.
Chứng kiến cảnh này, Đường Tam không khỏi có chút kinh ngạc, gã là người duy nhất trong đám cấm vệ không mặc trang phục áo giáp, nhìn một thân hoa phục, bộ dáng ước chừng trên dưới ba mươi tuổi. Người này Đường Tam cũng biết, lúc đầu Sử Lai Khắc thất quái đến Thiên Đấu hoàng gia học viện, đã cùng gã kia giao thủ qua, đúng là tứ hoàng tử Tuyết Băng của Thiên Đấu đế quốc.
Rất nhiều năm không gặp gã này, mặc dù tuổi hắn nhiều thêm không ít, nhưng vẻ khoa trương bên ngoài vẫn không có vẻ thu liễm chút nào. Nhìn bộ dạng la hét của gã, trong lòng Đường Tam cảm thấy phiền hà. Cùng một phụ thân, thế nào lại sinh ra con cái khác biệt nhau đến vậy? so sánh với Tuyết Thanh Hà, hắn thật sự kém quá xa.