Đấu La Đại Lục

Chương 340: Hy vọng phục hồi


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: A Ti

Biên Dịch: A Nèo

" Ba loại thuốc này, phân biệt là thánh hồn thảo để thức tỉnh linh hồn, hơn nữa ít nhất đã sinh trưởng quá vạn năm trở lên mới được. Loại thứ hai là chí bảo cửu phẩm sâm vương vạn năm hình người để thoát thai hoán cốt, thứ ba là bảo vật nhằm giúp Tiểu Vũ hồn thể hợp nhất, chính là một nội đan của thượng cổ linh thú. "

Khi Đường Tam chứng kiến Tiểu Vũ biến thành tiểu bạch thỏ với ánh mắt trống rỗng, hắn biết rằng Tiểu Vũ đã không hoàn toàn khôi phục. Hai mắt không hề hiện lên nét trí tuệ, mất đi thần trí, nàng đã không còn là Tiểu Vũ của hắn. Trong tâm trạng cực độ bi thương, tình trạng của Tiểu Vũ, người được Đường Tam toàn tâm bảo vệ đã khiến tinh thần hắn sụp đổ, lâm vào tình trạng hoàn toàn hôn mê.

Cho dù là trong cơn hôn mê, Đường Tam cũng không yên ổn. các loại ảo giác liên tục hiện ra trong mộng cảnh của hắn. Hắn mơ tới phụ thân, mẫu thân, mơ tới Tiểu Vũ dần dần rời xa. Toàn thân hắn nóng rực lên như đang ở trong lò lửa, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có cảm giác thống khổ, không thể giãy giụa vùng thoát ra.

Không biết đã trôi qua bao lâu, ý thức Đường Tam dần dần hồi phục, hắn chỉ cảm thấy có cái gì đó xù xù mượt mượt đang áp vào gương mặt mình, hắn chậm rãi mở mắt.

Thứ đầu tiên hắn chứng kiến là một mảnh gì đó trăng trắng, mềm mại mà trong suốt như lông tơ, kề sát một bên mặt hắn. Khi thần chí tỉnh dần, Đường Tam thân thể có chút run rẩy, giơ tay lên, vuốt ve trên bộ lông trắng mượt mà, nước mắt không thể khống chế mà tuôn ra.

" Tiểu Vũ …. ".

Kề ngay sát gương mặt hắn, chẳng phải là con thỏ trắng mà Tiểu Vũ biến thành sao?

Đôi mắt to của bạch thỏ nhìn Đường Tam chớp chớp, nhưng như trước vẫn vô thần. Tuy bạch thỏ lúc này mang sức sống mạnh mẽ, so với hồn thú vạn năm cũng không hề thua kém, nhưng nhìn kĩ lại, nó lại không có một điểm khí tức nào của hồn thú vạn năm.

"Tại sao? Tại sao lại như vậy?" Đường Tam ngây ngốc đem bạch thỏ ôm vào lòng mình. Điểm kì quái chính là, bạch thỏ với khí tức ngập tràn hơi thở sinh mệnh, không chút nào phản kháng lại, cứ như Đường Tam đối với nó vô cùng thân quen, thoải mái.

"Bởi vì nàng đem hết thảy chính mình hy sinh cho ngươi. " Một âm thanh hùng hậu, trầm thấp vang lên. Đường Tam quay đầu nhìn lại, liền thấy người nói chuyện với mình chính là Thái Thản cự viên với thân hình khổng lồ như ngọn núi.

Lúc này, Đường Tam mới phát hiện, không biết từ lúc nào mình đã về tới ven tiểu hồ, trung tâm của sâm lâm. Thiên Thanh ngưu mãng không thấy đâu, chỉ thấy Thái Thản cự viên ngồi một chỗ cách mình không xa.

Từ mặt đất, mạnh mẽ bật lên, Đường Tam đột nhiên cảm thấy cơ thể có đôi chút không khống chế được, hắn tự nhiên bay lên tới bảy, tám thước, may là hắn có lực khống chế kinh người, lúc này mới cẩn cẩn thận thận ổn định thân mình hạ xuống mặt đất.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...