Biên Dịch: A Lót
Đường Tam từ phía sau có thể nhìn thấy, song quyền Hồ Liệt Na đang gắt gao nắm chặt, tựa hồ cố gắng kiếm chế cảm xúc của mình.Hắn cũng không nói gì, vẻ mặt rất điềm đạm thản nhiên.
Tà Nguyệt ở bên cạnh một mực quan sát hắn, nhưng muốn từ trên mặt Đường Tam nhìn ra những thứ gì, vậy chẳng phải là so với còn khó hơn lên trời sao?
Diễm như thế nào cũng không có nghĩ đến Hồ Liệt Na cư nhiên lại nói ra lời như thế với mình, ủy khuất, không cam lòng, phẫn nộ, thống khổ, đủ loại tâm tình không ngừng kích động trong lòng. Nhưng đối mặt với Hồ Liệt Na trước mắt, hắn lại như thế nào cũng vô pháp phát tác.
Ánh mắt lướt qua Hồ Liệt Na, hung hăng trừng mắt nhìn Đường Tam một cái, tức giận hừ một tiếng, xoay người đi tới hướng doanh địa.
"Hiện tại ta có thể đi chứ? Hồ Liệt Na tiểu thư." Đường Tam thản nhiên nói.
Hồ Liệt Na xoay người, nhìn về phía nam nhân đầu tiên làm cho mình động tâm này, không biết tại sao, nàng có chút kinh hoảng.
Bước tới trước mặt Đường Tam, Hồ Liệt Na áy náy nói: "Xin lỗi, mới vừa rồi Diễm hắn quá xúc động.Ngươi đừng để ý.Cứ vội vàng như vậy mà rời đi sao? Không bằng đến doanh địa của chúng ta đi nghỉ lại đi.Chúng ta cũng hơn một năm không gặp rồi, vừa lúc có thể tâm sự về tâm đắc đối với sát thần lĩnh vực."
Đường Tam phất tay áo, "Không cần.Còn chưa có tiến vào doanh địa của Vũ Hồn Điện các ngươi đã bị xem như địch nhân.Ta nếu đi, chẳng phải là bị người khác nói thành thiết thủ tình báo sao? Ta cũng không thể tiếp nhận nổi đâu."
"Ngươi..." Hồ Liệt Na nhìn hắn cùng với một bộ dáng của người cự tuyệt cùng xa lạ, nhớ tới dáng vẻ ưu nhã lúc trước đã biến mất kia, nhất thời thông minh như nàng dĩ nhiên cũng có chút không thể trả lời nổi.
"Na Na, mới vừa rồi ngươi nói, hắn cũng có sát thần lĩnh vực? Không giới thiệu cho chúng ta một chút sao?" Tà Nguyệt đi tới muội muội bên người.Hắn cùng với Diễm không giống nhau.Từng là đệ nhất nhân của hoàng kim nhất đại, tâm tính nếu so với Diễm trầm ổn hơn.Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Đường Tam này.Có thể làm cho muội muội của mình trở nên khác thường, người trẻ tuổi này thật không đơn giản.
Hồ Liệt Na nhìn về phía huynh trưởng, "Đường Ngân, đây là ca ca ta.Ca, hắn gọi là Đường Ngân. Lúc trước khi ở Sát Lục Chi Đô, sau cùng ta chính là cùng hắn đi qua địa ngục lộ.Không có sự trợ giúp của hắn, chỉ sợ ngươi đã có thể không còn thấy được ta nữa."
Tà Nguyệt đã đoán được vài phần.Nghe vậy cũng không có quá nhiều kinh ngạc.Nhưng trong mắt nhưng lại ít nhiều toát ra vài phần cảm kích."Ta đây cần phải cám ơn ngươi.Ngươi chính là ân nhân cứu mạng của Na Na."
Đường Tam lắc đầu."Cũng không tính là gì cả.Chúng ta lúc ấy là giúp đỡ cho nhau mà thôi.Nhất trí như vậy đi.Đã rất khuya rồi.Ta cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi.Không quấy rầy các ngươi nữa."
Dục cầm cố túng (muốn bắt phải cố ý giả vờ thả), Đường Tam dùng đến bước này coi như là hết cỡ rồi.Hắn chính là muốn đánh cược.Cược rằng Hồ Liệt Na sẽ giữ mình lại.
"Ngươi không thể đi được." Đúng lúc này. một cái lạnh lùng địa thanh âm vang lên.Đường Tam chỉ cảm thấy thấy mắt hoa lên, sau một khắc, trước mặt đã xuất hiện một bóng người.Hắn đương nhiên nhận ra được.Chính là Quỷ Đấu La.
"Quỷ gia gia.Sao ngài lại tới đây?" Hồ Liệt Na kinh hô một tiếng.Nói về bối phận.Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La so với giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng phải là trưởng bối.Bởi vậy hoàng kim nhất đại đều gọi là gia gia.Tại trường hợp chính thức thì xưng hô trưởng lão.
Khuôn mặt Quỷ Đấu La thì vẫn như trước khó có thể nhìn thấy rõ.Thanh âm của hắn rất trầm ổn. Cũng rất ngưng luyện (già nua)."Mới vừa rồi các ngươi địa nói chuyện ta đều nghe được.Diễm nói cũng có điểm đúng đắn.Nếu như hắn làm quấy rầy mục tiêu của chúng ta.Mà làm cho phí công nhọc sức.Coi như là ta cùng Cúc Hoa Quan cũng đồng dạng không chịu tội.Na Na, ngươi hẳn là biết.Mục tiêu lần này của chúng ta trọng yếu đến cỡ nào đối với bệ hạ."