Biên tập: A Nèo
Đường Tam cười khổ nói: "Đối mặt với một vị phong hào đấu la có thể sẽ trả thù, thì sao ta lại không khẩn trương cơ chứ."
Thất trưởng lão tức giận nói: "Với thân phận của ta thì sao có thể đi trả thù chứ? Những lời nói trước kia không phải nói với ngươi, ta thu hồi. Nguyện chịu thua cá cược này, ta không nên chửi, mắng ngươi. Đã đồng ý cho ngươi quay lại tông môn."
Vừa nghe lời này, Đường Tam nhịn không được nhìn thất trưởng lão với hai mắt kinh ngạc.
"Nhìn cái gì vậy? Nguyện thua cược, ngươi nghe không hiểu à!" Nói xong những lời này, Thất trưởng lão không quay mặt lại, xoay người bước đi, nháy mắt đã không thấy đâu nữa.
Giờ khắc này, Đường Tam phát hiện, vị trưởng lão này tựa hồ cũng không phải quá khó tính, tính tình dám yêu dám hận của lão làm cho hắn phải suy nghĩ lại.
Ánh mắt chuyển sang hướng Đường Khiếu cùng các vị trưởng lão khác, Nhị trưởng lão hướng Đường Tam gật gật đầu, "Chúng ta luôn giữ chữ tín. Tỷ thí vừa rồi ngươi đã thắng. Cho phép ngươi nhận tổ quy tông."
Đường Tam có chút kích động hỏi: "Như vậy ta có thể bái tế gia gia rồi chứ?"
Nghe thấy thế, sắc mặt vài vị trưởng lão có vẻ có chút âm trầm, hiển nhiên nhớ tới lúc lão tông chủ qua đời mà không cam lòng, nhưng thấy Nhị trưởng lão gật gật đầu nên đành thôi, "Không thể. Bởi vì cha ngươi đã sai, ngươi còn chưa đủ tư cách bái tế lão tông chủ. Lúc trước ngươi đã nói, cha ngươi làm sai chuyện, ngươi sẽ thay hắn nhận lỗi với tông môn. Đúng vậy không Đường Tam"
Đường Tam trong lòng căng thẳng, nhưng trong lòng hắn đã tính, nhẹ nhàng thở ra, dù sao đây cũng coi là bước đầu tiên để hắn nhận tội thay cha. "Đúng vậy, ta nói rồi. Ta muốn biết phải thế nào mới có thể bái tế gia gia?"
Nhị trưởng lão nói: "Đã như vậy, chúng ta yêu cầu ngươi làm ba điều kiện với tông môn. Chỉ cần ngươi làm tốt ba sự kiện này, không những ngươi có thể thứ tội thay cha ngươi và nhận ngươi hồi tổ quy tông, chúng ta còn có thể cho cha ngươi một lần nữa trở về tông môn, cùng ngươi bái tế lão tông chủ."
"Cái gì?" Đường Tam chấn động, mắt hắn đã có chút đỏ lên. Mặc dù cha cũng không nhắc tới hy vọng quá xa vời này, nhưng Đường Tam biết, trong lòng cha vĩnh viễn cũng không muốn thoát ly hoàn toàn khỏi tông môn. Nếu cha có thể trở lại tông môn, bái tế gia gia. Đối với cha mà nói thì đây chính là điều mà cả đời cha cũng đều mong muốn.
Đương nhiên. Hắn rất thông minh nên cũng hiểu được, Nhị trưởng lão đưa ra điều kiện quá ưu đãi như vậy thì ba việc kia nhất định cực kỳ gian nan. Nhưng là hiện tại hắn cũng không còn lựa chọn nào khác.
Vì cha. Vì ngày quy hồi Hạo Thiên Tông, mặt hắn không biến sắc trả lời:
"Tốt, Ta đáp ứng." Đường Tam hạ giọng nói, thu liễm tâm tình kích động. Hắn càng thêm tỉnh táo và phân tích. Nhìn ra bên cạnh, vẻ mặt Đường Khiếu không chút thay đổi, cũng không tỏ vẻ gì, hiển nhiên cũng đồng ý với cách làm của Nhị trưởng lão.
Nhị trưởng lão lạnh nhạt cười, nói: "Ba việc này đối với ngươi ngay lập tức thì không có khả năng hoàn thành. Chúng ta cho ngươi kỳ hạn rất dài. Việc thứ nhất: Trong vòng mười năm hồn lực của ngươi phải đột phá tám mươi cấp."
Mười năm tăng lên hai mươi cấp. Đối với hồn sư cấp thấp mà nói,nếu liều mạng cố gắng có lẽ không khó. Nhưng Nhị trưởng lão lại yêu cầu là từ sáu mươi cấp đạt đến tám mươi cấp. Hai mươi cấp này tựa hồ cực khó.
Rất nhiều hồn sư,cả đời cũng khó có thể đạt tới cấp độ cao như vậy, huống chi chỉ ngắn ngủn trong vòng mười năm thời gian. Đường Tam năm nay hai mươi tuổi, mười năm sau. Hắn đúng là ba mươi tuổi. Ba mươi tuổi đột phá tám mươi cấp. Tại hồn sư giới mà nói đây tuyệt đối là sự kiện làm cho người ta nghe mà sợ hãi.