Đấu La Đại Lục

Chương 314: Mẫu thân Đường Tam, Lam ngân hoàng mười vạn năm


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: A Phê

Biên tập: A Nèo

Đường Tam nhảy lên, hắn không có hồn lực hùng hậu như phụ thân, nhưng chính hắn cũng có rất nhiều biện pháp, Phi thiên thần trảo bắn ra, tại không trung mượn một chút lực cũng đã đuổi theo thân ảnh của phụ thân.

Thác nước vẫn bị Hạo Thiên Chùy đẩy ngược nước lên qua một nửa khoảng cách, tay trái Đường Hạo tại trên thạch bích phía sau thác nước nhấn một cái, một khối nham thạch nhìn qua liền giống như vải tơ bị lõm vào, để lộ ra một cánh cửa.

Thân hình chợt lóe, hắn đã chui vào.

Đường Tam chưa bao giờ nghĩ đến phía sau thác nước lại còn có chỗ như vậy, nhưng trong lòng hắn lúc này đã vì phụ thân bị đứt chân, tay mang đến tràn ngập đau đớn, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo đi vào.

Có lẽ là nguyên nhân bởi vì thác nước ở bên ngoài, nên trong huyệt động rất ướt át, động cao chừng ba thước, bề rộng chừng hai thước, vẫn hướng kéo dài vào phía trong. Bên trong rất tối. Đường Hạo từ trong hồn đạo khí của mình lấy ra một khối bảo thạch màu vàng kim nhạt, đem chung quanh chiếu sáng.

Nhìn phụ thân ở phía trước chân sau nhảy để đi tới, nước mắt Đường Tam không nhịn được lại chảy ra. Ngay lúc này bóng lưng phụ thân nhìn qua sao mà cô độc, mà tịch mịch như vậy.

Hồi tưởng lại quá khứ, hắn đột nhiên cảm nhận được thống khổ mà mấy năm nay phụ thân chịu đựng lớn đến thế nào.

Đi tới tận cùng bên trong, hết thảy chung quanh lại sáng hẳn lên, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, một cái lỗ lớn xuất hiện tại đỉnh động bích, mà nơi này, cũng chỉ là một cái thạch thất chỉ có chừng mười thước mà thôi.

Trong thạch thất không có bày biện bất cứ thứ gì, hoàn toàn trống rỗng, nhưng tại trên đá trong các lỗ đã có một nắm đất nhỏ, trên nắm đất, một gốc cây lam ngân thảo mảnh khảnh đón gió phiêu động. Lam ngân thảo đó nhìn qua so với cây cỏ bình thường còn muốn dài hơn một chút, kỳ lạ nhất chính là trên lá cây mang theo những vân chữ kim sắc.

" Tiểu tam, lại đây quỳ xuống." Đường Hạo chỉ chỉ xuống bên người mình. Một chân khuỵu xuống rồi cứ như vậy mà ngồi xuống.

Tâm thần Đường Tam kịch liệt run rẩy, tiến lên vài bước, theo như cha nói quỳ rạp xuống trước gốc lam ngân thảo trước mặt.

Giơ tay lên. Ánh mắt Đường Hạo đột nhiên trở nên ôn nhu một cách thần kỳ. Cực kì êm ái vuốt ve Lam ngân thảo có chứa hoa văn màu vàng nhạt kia." A Ngân. Ta mang theo con trai đến thăm nàng. Con trai chúng ta hiện tại đã trưởng thành. Hắn kế thừa sự hoàn mỹ của nàng. So với ta càng thêm xuất sắc. Nàng thấy rồi chứ? Con trai chúng ta đó."

Tâm Đường Tam rung động. Ngơ ngác nhìn chăm chú vào Lam ngân thảo đang đong đưa tựa hồ tại rất nhỏ trước mặt, tản ra hơi thở nhu hòa. Tâm hắn trở nên kịch liệt run rẩy. Không bị khống chế. Vũ hồn Lam ngân thảo lặng yên phóng thích. Tựu từ dưới thân hắn lan ra. Trong khoảnh khắc tràn đầy cả thạch thất.

Lam ngân lĩnh vực của Đường Tam ở dưới tình huống này cũng lặng yên mở ra. Hồn lực ba động một cách nhu hòa tràn ngập ở trong không gian yên tĩnh này.

Gốc lam ngân thảo đong đưa lại càng thêm kịch liệt vài phần. Đã bị lam ngân lĩnh vực cảm nhiễm. Nó tựa hồ tại lặng yên sinh trưởng. Kim tuyến trên lá cây phảng phất như đang di chuyển. Rất nhỏ luật động. Kim quang gợn sóng nhộn nhạo hẳn lên.

Đường Hạo cũng có chút ngây người. dưới mắt thường cũng có thể thấy được Lam ngân thảo đang sinh trưởng. Hắn thì thào tự nói." Ta. Ta như thế nào không nghĩ tới. A Ngân, A Ngân. Chẳng lẽ. nàng thật sự có thể sống lại sao? A Ngân."

Đường Hạo rơi lệ. Một đời Hạo Thiên Đấu la. Lúc này trên mặt lại tràn ngập nước mắt. Nắm tay run rẩy vuốt ve là cỏ. Nước mặt bắt đầu rơi xuống trên nền bùn đất.

Ánh mắt Đường Tam vẫn thừ ra như trước, ở một khắc này, hắn rốt cuộc hiểu được tại sao Lam ngân thảo của mình lại không giống người thường như vậy. Giống như chính mình đã yêu Tiểu Vũ vậy, đây chính là người yêu của cha mình, cũng chính là một hồn thú mười vạn năm. Khó trách, khó trách phụ thân lại hiểu rõ về hồn thú mười vạn năm đến như vậy, so với sự hiểu biết của Đại Sư còn nhiều hơn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...