Biên tập: A Lá
"Vinh Vinh, ngươi đang làm gì vậy? " Áo Tư Tạp tiện tay đóng cửa lại.
Trữ Vinh Vinh xoay người đi vào bên trong, Áo Tư Tạp bây giờ bộ dáng không còn như trước kia nữa. Râu mép trên mặt cạo rất sạch sẽ, tóc cũng đã cắt tỉa chải chuốt rất chỉnh tề, một thân màu vàng phục sức tiêu chuẩn của Thất Bảo Lưu Ly tông, càng tăng thêm dung mạo anh tuấn tiêu sái của hắn.
Nhất là đôi mắt to khiến cô gái nào cũng phải ghen ghét của hắn, càng làm Trữ Vinh Vinh không dám đối diện.
Vài bước đuổi theo Trữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp từ trong lòng ngực lấy ra một ít đồ đặt lên trên bàn.
"Vừa rồi ta đi ngang qua đây, thấy phòng ngươi vẫn còn sáng đèn nên tới xem. Khuya như vậy còn không nghỉ ngơi sao? "
Trữ Vinh Vinh đưa lưng về phía Áo Tư Tạp, nói: "Ta đi ngủ ngay đây. "
Sau khi Áo Tư Tạp gia nhập Thất Bảo Lưu Ly tông, Trữ Phong Trí trực tiếp cho hắn gia nhập vào nội môn. Phải biết rằng, bên trong nội môn tuyệt đại đa số đều là trực hệ đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly tông, chỉ có hồn sư bên ngoài đặc biệt xuất sắc, mới có có thể tiến vào.
Khi Trữ Phong Trí trước đông đảo môn nhân tuyên bố Áo Tư Tạp trực tiếp tiến vào bên nội môn thì, trên người hắn, không biết xuất hiện bao nhiêu ánh mắt ghen ghét cùng hâm mộ.
"Sau này ngươi cũng không thể ngủ muộn như vậy nữa. Như vậy đối với thân thể không tốt, hơn nữa, thường xuyên ngủ muộn sẽ già đi nhanh lắm. " Áo Tư Tạp hài hước nói.
Trữ Vinh Vinh nói: "Ta mới mười bốn tuổi, già cái gì mà già? "
Áo Tư Tạp nghe thấy thanh âm của nàng không khỏi sửng sốt một chút. Đã lâu rồi Trữ Vinh Vinh không dùng thái độ như vậy nói chuyện với hắn. Nghe giọng nói, thái độ của nàng hôm nay rõ ràng có chút không đúng.
"Vinh Vinh. Ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? " Áo Tư Tạp thấp giọng hỏi.
Trữ Vinh Vinh không có trả lời. Vốn nàng đã có chút dũng khí. Chỉ có điều lúc nàng thấy bản thân Áo Tư Tạp, dũng khí trong lòng không biết tại sao trong nháy mắt lại biến mất, những lời muốn nói đã ra đến miệng, nhưng lại không thể cất lên lời.
Thấy Trữ Vinh Vinh không có mở miệng. Áo Tư Tạp không khỏi nhíu nhíu mày, than nhẹ một tiếng: "Ta về trước đây, ngươi nghỉ sớm một chút đi nhé. Đây là một chút thức ăn ta mang đến cho ngươi. Ăn đi rồi mới ngủ. Ăn chút điểm tâm sẽ rất tốt cho tiêu hóa." Giơ lên tay, muốn sờ sờ mái tóc dài của Trữ Vinh Vinh, nhưng hắn vẫn còn cố nhịn xuống. Lưu luyến nhìn bóng lưng xing đẹp của Trữ Vinh Vinh một cái, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.
Lúc Trữ Vinh Vinh nghe Áo Tư Tạp nói là cố ý mang đến chút thức ăn cho nàng, nước mắt không thể kiềm được trào ra.
"Áo Tư Tạp. " Nàng đột nhiên quát to một tiếng.
Áo Tư Tạp lại càng hoảng sợ, dừng cước bộ lại, lúc hắn vừa mới chuyển thân lại, một trận hương phong đã ập đến mặt. Trữ Vinh Vinh giống như cánh chim nhạn mềm mại, mãnh mẽ lao vào ngực hắn, gắt gao ôm lấy hắn.
Một chút giật mình trong chốc lát, Áo Tư Tạp mới từ từ phản ứng lại. Mặc dù Trữ Vinh Vinh đã đáp ứng cùng hắn gặp gỡ, nhưng mấy ngày nay, hai người vẫn chưa bao giờ thân mật quá giống như bây giờ.
Được ôm người ngọc thơm tho trong lòng, cái loại cảm giác này thật sảng khoái khó có thể hình dung nổi, trở tay ôm thân thể mềm mại của Trữ Vinh Vinh, trống ngực của Áo Tư Tạp không thể khống chế được đập loạn lên.
Cô nam quả nữ cùng chung một phòng, được ôm tuyệt sắc mĩ nữ mà mình yêu thương nhung nhớ.
Áo Tư Tạp không phải là loại quân tử gì đó, trong đầu hắn lập tức dâng lên các loại ý niệm kỳ dị.
Nhưng là, hắn rất nhanh tựu cảm giác được có gì không đúng, bởi vì ở trong lòng hắn thân thể mềm mại củaTrữ Vinh Vinh đang có chút co quắp, một mảng ướt át ở trước ngực đang từ từ lan ra.
"Vinh Vinh, ngươi làm sao vậy? " Áo Tư Tạp có chút đau lòng hỏi. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt mà như lụa của Trữ Vinh Vinh, nhẹ giọng hỏi.
"Ngươi tại sao lại đối tốt với ta như vậy? Tại sao? " Trữ Vinh Vinh nghẹn ngào nói.