Đấu La Đại Lục

Chương 291: Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: linhtb89

Biên tập: A Nèo

Dừng lại một chút, Trữ Phong Trí tiếp tục nói: "giáo hoàng bản thân càng thâm sâu không lường được. Được tôn vinh là người lãnh đạo mạnh nhất của Vũ hồn điện từ trước tới nay.

Trước tình huống như bây giờ, tuyệt không thể cùng bọn chúng mạnh mẽ đối đầu, né tránh cũng không phải trốn tránh, ngươi còn trẻ, cho dù ngươi muốn cùng Vũ hồn điện đối kháng, sau này cũng còn có thời gian mà. Cần gì phải chấp nhặt trận đấu này chứ.

Đường Tam chau mày suy tư một lát sau, hắn vẫn là lắc lắc đầu:"
"không, trận đấu lần này ta nhất định phải tham gia. Trữ thúc thúc, ý tứ của ngài ta hiểu được. Nhưng ta nghĩ rằng đây cũng là một lần giúp ta rèn luyện. Nếu ta có thể vượt qua thì Vũ hồn điện muốn đối phó với ta thì hẳn sẽ không được dễ dàng. Bọn họ không có khả năng một tay che trời.

Nhìn vào ánh mắt của Đường Tam, Trữ Phong Trí khỏi khỏi nhớ đến bộ dáng của cha hắn lúc còn trẻ, thần sắc 2 người thật là giống nhau. Mặc dù Trữ Phong Trí cùng Đường Hạo năm đó cũng không quen biết lắm, hai người tuổi cũng tương đương không sai biệt nhiều, nhưng Đường Hạo lại cho hắn cảm giác như 1 ngọn núi nổi bật hơn tất cả. Trong thế hệ của hắn, tuyệt đối không một ai có thế so sánh được với Đường Hạo. Tựa hồ lúc này, con của Đường Hạo lại muốn tiếp tục tạo ra kỳ tích, không những thế mà Bỉ Bỉ hắn năm đó có vẻ còn xuất sắc hơn. Hạo Thiên tông, chẳng lẽ di truyền của các ngươi lại tốt như vậy sao? "


"Được rồi. nếu ngươi đã quyết định thì ta cũng không khuyên bảo ngươi nữa. Thúc thúc sẽ lại hết sức cố gắng bảo vệngươi an toàn." Trữ Phong Trí nói rất bình thản, nhưng làm một tông chủ, đã nói thế cũng có nghĩa là đã cấp cho Đường Tam một lời hứa. Đường Tam cảm giác rằng Trữ Phong Trí lúc này nói như thế cũng không phải vì lợi ích gì, cũng không phải để khích lệ mình. Mà giống như sự quan tâm của một trưởng bối với một vãn bối.

"Trữ thúc thúc. có lẽ ta không thể gia nhập Thất bảo lưu ly tông, nhưng chỉ cần ta còn còn sống, Thất bảo lưu ly tông vĩnh viễn đều là bằng hữu của ta."

Đại Sư thân mặc áo vải, khi trải qua hồn sư kiểm nghiệm khi vào thành cũng chỉ có vài ba mươi cấp, Với độ tuổi của ông hẳn sẽ không gây nhiều sự chú ý.

Vẫn không ngừng lại, kể cả dừng lại để thở, Đại Sư trực tiếp lên thẳng kiến trúc cao nhất, Giáo Hoàng Điện.

Trước cửa Giáo Hoàng Điện.

"Đứng lại." hai gã kỵ sĩ mặc khải giáp màu bạc ngăn cản Đại Sư bước đi tiếp, tổng cộng trăm tên kỵ sĩ đồng thời giơ lên trường kiếm của kỵ sĩ. "Nơi này là cấm địa, không được tiến vào."

Mặc dù đối mặt với trăm tên kị sĩ trông coi Giáo Hoàng Điện, nhưng sắc mặt của Đại Sư vẫn lạnh nhạt như trước, vẫn giữ nguyên vẻ đạm mạc, đồng thời giơ lên tấm lệnh bài của mình.

Gã chỉ huy nhóm kị sĩ bước tới, khi hắn thấy rõ lệnh bài, đó khắc sáu đồ án, hắn không khỏi cảm thấy rùng mình một cái. Ngay lập tức tất cả đều quỳ xuống "Tham kiến trưởng lão."

Trăm tên kị sĩ đều cùng một nhịp làm giống hệt nhau, với kinh nghiệm lâu năm của bọn chúng, trông Đại Sư có vẻ bình thường nhưng chắc chắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Đưa ta đi gặp Giáo hoàng." Đại Sư dùng từ ngữ đơn giản nhất để nói cho bọn chúng biết.

Sau nửa canh giờ, trong đại sảnh của nghị sự điện trong Giáo Hoàng Điện, Đại Sư lẳng lặng uống trà thượng đẳng, lẳng lặng ngồi đợi.

Cả một nghị sự đại sảnh hơn ngàn thước, lúc này chỉ có một mình Đại Sư ngồi.

Ánh mắt Đại Sư vẫn thủy chung chăm chú vào chén trà trên tay mình còn chung quanh kim bích huy hoàng hết thảy thủy chung không có liếc mắt một cái. hắn chỉ là lẳng lặng ngồi đợi.

Cánh cửa cao đến ba thươc bỗng nhiên mở ra, môt thanh âm nhu hòa ở ngoài cửa vang lên. "các ngươi ở bên ngoài chờ đợi, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không cho quấy rầy."

"là."

Ánh mắt Đại Sư cuối cũng cũng rời khỏi chén trà nhìn ra phía bên ngoài.

Cửa mở ra, một nữ tữ bước vào trong.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...