Biên tập: A Lá
Một nghìn năm trăm người vây công mười lăm học viện, mỗi học viện cơ hồ đối phó với một trăm tên địch nhân. Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu, Đường Tam đã phát hiện ra vấn đề. Tố chất của đám hắc y nhân này rõ ràng hơn người bình thường rất nhiều, ít nhất cũng là chiến sĩ đã trải qua huấn luyện chuyên môn. Tốc độ, lực lượng đều không khác biệt nhau lắm. Nếu không cũng không xuất hiện ít thương vong đến như vậy.
Phải biết rằng, mặc dù bọn họ chiếm số lượng ưu thế, nhưng mà địch thủ của bọn họ lại toàn là hồn sư.
Hai gã hồn sư xông đến Sử Lai Khắc học viện đều có được năm cái hồn hoàn, hơn nữa đều là hồn hoàn phối hợp tốt nhất. Vừa xông lên đã hóa giải một đợt công kích của Mã Hồng Tuấn. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đồng thời cũng triển khai toàn bộ hỏa lực.
Quần chiến? Đường Tam nở nụ cười. Làm một gã khống chế hệ hồn sư, điều không sợ nhất chính là quần chiến.
Lam Ngân Thảo dọc theo mặt đất tứ tán tách ra, bay nhanh về hướng địch nhân, hễ đối thủ đến gần, ngay lập tức bị Lam Ngân Thảo quấn quanh. Tiết kiệm hồn lực tất nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn là tốc chiến tốc thắng.
Lần đầu tiên đối mặt với nhiều đối thủ như vậy, trong lòng Đường Tam lại có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thực lực cực kì kinh khủng hoàn toàn bày ra. Kĩ năng quấn quanh chỉ nhằm vào chân đối thủ, đồng thời hắn cũng đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy Sử Lai Khắc học viện.
"Chuẩn bị". Một giọng trầm thấp vang lên. Sau khi nhìn rõ hành động của đối phương, Đường Tam cũng không có nóng lòng công kích.
Một hộp nhỏ màu đen ủng xuất hiện trên lòng bàn tay của Sử Lai Khắc thất quái, bảy người cực kì ăn ý nhắm ngay những phương hướng bất đồng, nhanh chóng hoàn thành động tác chuẩn bị.
Bị Đường Tam quấn quanh những hắc y nhân này tựa hồ có chút lo lắng. Đột nhiên, một gã hắc y nhân trong đó hét lên, trên người không ngờ lại xuất hiện hồn lực ba động, ba cái hồn hoàn từ trên người hiện ra, cường ngạnh đẩy những Lam Ngân Thảo đang quấn trên chân ra.
Chứng kiến một màn này, trong lòng Đường Tam đột nhiên có một linh cảm không hay, nhưng lúc này hắn bất chấp tất cả, cơ quan đã chuẩn bị xong, Đường Tam hét lên một tiếng: "Phóng".
Tiếng kim loại leng keng vang lên, bảy cái Chư Cát thần nỗ đồng thời phun ra hơi thở của tử thần, mỗi người mười sáu mũi, tổng cộng hơn trăm mũi tên phun vãi ra, đan thành một cái lưới lớn tràn ngập sự tử vong.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Dưới uy lực mạnh mẽ của Chư Cát Thần Nỏ, hắc y đạo phỉ rốt cuộc đã xuất hiện thương vong trên phạm vi lớn.
Chư Cát thần nỗ lực xuyên thấu quả thật quá mạnh mẽ, đủ để đồng thời xuyên thủng qua vài thân thể. Chỉ một lượt bắn, đã loại đi hơn một nửa địch nhân xung quanh họ.
Đường Tam lạnh lùng cười một tiếng: "Mọi người đừng nhúc nhích, làm tốt việc phòng ngự." Nói xong những lời này, hắn liền xông ra ngoài.
Lúc này các học viện khác đều đã bị vây công, ai cũng sẽ không chú ý đến bên này. Chỉ thấy song chưởng Đường Tam hư ảo múa may, vô số quang mang trong suốt từ đầu ngón tay thuần thục phóng ra. Trong nháy mắt, từ trên người hắn phảng phất như thấy được tám cánh tay khác thường.
Ám khí đã thật lâu không có dùng đến, nhưng cũng không có nghĩa Đường Tam đã quên nó rồi. Hắn dùng ám khí mà tạo thành danh xưng Thiên Thủ Tu La, lúc này nó không ngừng đem đến hơi thở tử vong cho địch nhân.
Một khi xác định đối thủ là địch nhân, tựu không lưu thủ. Đây là quy củ của Đường Môn tổng quyết, Đường Tam sao lại quên được chứ? Bất luận những người che mặt đó thuộc phe nào, bọn họ dĩ nhiên không phải có ý tốt mà đến.
Đại đa số ám khí mà Đường Tam dùng đều là các loại phi châm, bởi vì phi châm thể tích nhỏ, đối thủ khó ngăn cản, cũng dễ dàng mang theo.