Biên Dịch: Dangneo
Đương nhiên là Bàn Long Hội – Trường Tồn rồi
Đương nhiên, đan châu của Độc cô bác vẫn đang nằm trong Đan điền của Đường Tam, mà Đường Tam cũng không có quá bực bội vì việc này. Một già một trẻ cứ như đôi bằng hữu, mỗi ngày cuộc sống của họ cực kỳ thoải mái.
Buồn cười nhất chính là Độc cô bác ỷ vào sự hiểu biết của mình về dược vậtnên sau khi ăn xong giải dược Đường Tam cho, hắn cũng tự điều chế nhưng khi điều chế ra giải dược mặc dù cùng cách phối thuốc của Đường Tam là không sai mấy nhưng khi dùng lại chẳng có chút hiệu quả nào cả. Hắn nào biết rằng so với giải dược của Đường Tam thì lại thiếu hẳn yếu tố quan trọng nhất là Máu của Đường Tam.
Đảo mắt thời gian, cũng đã trôi qua nửa năm rồi. Nửa năm qua, Đại sư cùng Phất lan đức cũng đã tới thăm hai lần, khi bọn họ chứng kiến Đường Tam cùng Độc cô bác nói chuyện cũng như làm việc thì tựa hồ không phải giả bộ, hơn nữa trên thân Đường Tam cũng không có xuất hiên vấn đề gì, lúc đó hai người mới yên tâm nên họ chỉ dặn dò Đường Tam là khi nào tu chấm dứt thì nhanh chóng trở về Sử lai khắc học viện.