Biên Dịch: Dangneo
Đường Tam mỉm cười,lúc này mới hướng Đại sư, Phất lan đức cùng Nhị long hành lễ:"sư phụ,đã làm cho các ngài lo lắng rồi. Kỳ thật, Độc cô tiền bối đem ta tới cũng không ác ý,chỉ là xem xét một chút đặc tính của Bát Chu Mâu của ta mà thôi, Độc cô tiền bối thấy con có thiên phú nên cũng dạy cho một chút tri thức về các loại độc Vũ Hồn, Không biết tại sao mọi người lại cùng Độc cô tiền bối xảy ra xung đột vậy?"
nghe Đường Tam nói xong, đừng nói là ba người Đại sư mà ngay đến cả Độc cô bác cũng có chút ngây người, bọn họ ai cũng không nghĩ tới Đường Tam lại nói như vậy.
Đại sư có chút nghi hoặc nhìn Đường Tam, Từ thần sắc trên mặt đệ tử của mình hắn cũng không nhìn thấy chút sơ hở nào: "thật sự là như thế sao? Nhưng lúc trước chính Độc Cô Tiền Bối nói là chính hắn đã giết ngươi mà?"
Đường Tam cười nói:"Vậy sao? chắc chỉ là Độc Cô Tiền Bối muốn đùa một chút với mọi người mà. Lấy thân phận và địa vị của Độc cô tiền bối thì sao có thể xuống tay giết một kẻ tiểu bối như ta chứ?"
Độc cô bác nhìn bóng lưng Đường Tam,trong lòng hiện lên đủ loại tâm tình, đây tuyệt đối không phải là nịnh hót mà là Đường Tam muốn che giấu cho hắn, đặc biệt khi nghe Đường Tam nói đến câu cuối cùng khiến vẻ mặt già nua của Độc Cô Bác không khỏi đỏ lên, quả thật nếu lấy thân phận, địa vị của hắn mà lại làm khó một kẻ Tiểu Bối như Đường Tam cũng khiến chính bản thân hắn cảm thấy xấu hổ.