Đấu La Đại Lục

Chương 151: Mượn kê sanh đản


Chương trước Chương tiếp

Dịch: FairyMoon

Biên Dịch: yêu sinh hận

Tần Minh miễn cưỡng nuốt vào một ngụm nước bọt: "nói như vậy, bọn họ đại đa số chỉ có mười hai mười tuổi?"

Phất Lan Đức gật đầu.

Tần Minh ánh mắt phân biệt lướt qua trên người Sử Lai Thất Quái. Cười khổ nói: "Ta bây giờ mới biết được các ngươi tại sao lại đeo mặt nạ. Các ngươi thật sự là cho ta rất nhiều kinh ngạc. Ta vẫn tưởng rằng Hoàng Đấu Chiến Đội thiên phú đã là rất tốt nhưng trước mặt các ngươi, căn bản cũng không là cái gì. Nếu tuổi giống nhau, bọn họ hẳn là không có cơ hội chiến thắng."

Phất Lan Đức không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn đám đệ tử trước mắt. Sử Lai Khắt đệ tử, có thể nói là thành tựu lớn nhất từ trước đến nay của hắn. Tần Minh là như vậy, Sử Lai Khắt Thất Long trước mắt cũng như vậy.

Đái Mộc Bạch hỏi: "Học trường, ta có thể mạo muội hỏi ngài một chút không? Ngài bây giờ hồn lực đã bao nhiêu cấp?"

Tần Minh hạ ý thức rồi đáp: "Sáu mươi hai cấp, vận khí cũng không tệ lắm."

Sử Lai Thất Quái mọi người nhìn nhau, đồng thời nhớ cái danh ngôn kia của Phất Lan Đức: Sử Lai Khắc học viện chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường.

"Được rồi! đừng thổi phồng lẫn nhau nữa, các tiểu quái vật kia cũng ngồi xuống đây đi. Ăn một chút gì đi. hôm nay các ngươi đã tốn không ít sức lực, đừng nể mặt ta, cứ tự nhiên." Triệu Vô Cực nhìn Phất Lan Đức đang đắc ý, lớn tiếng gọi bọn họ ngồi xuống.

Phất Lan Đức trên mặt tươi cười, nhất thời trở nên cứng ngắc, mà Sử Lai Thất Quái lúc này điều là hoan hỉ, hoan hô rất to, lập tức gọi tiểu nhị tới, quả nhiên là không để cho Triệu Vô Cực chút mặt mũi nào, trực tiếp động đũa.

Mã Hồng Tuấn...trước đoạt lấy mấy món đồ ăn. Nhai ngấu nghiến, món ăn chỉ có ba dĩa, tay hắn tại một dĩa đồ ăn điểm điểm vài cái, ý bảo tiểu nhị làm thêm một dĩa.

Phất Lan Đức ngồi ngay bên cạnh Hồng Tuấn. Mắt thấy đồ đệ kêu lên cũng chỉ là ba món, trong lòng không khỏi sảng khoái vô cùng. Hảo, không hổ là đệ tử của ta, không sai, thật biết lo lắng cho túi tiền của sư phụ.

"Ân. Vừa rồi chỉ là vài món ăn không đủ. Tiểu nhị. Cho thêm vài dĩa nữa. Nhiều nhiều đồ ăn một chút. Thêm hai vò rượu hảo hạng nữa. Nhanh lên một chút." Tiếng hô của Hồng Tuấn rất nhanh kéo Lan Đức viện trưởng từ thiên đường xuống thẳng địa ngục. Trên dĩa cũ còn sót lại một chút đồ chưa ăn hết, Hồng Tuấn cũng không cho mọi người cơ hội, trực tiếp thay mặt Thất Quái, lãnh nghiệm vụ vinh quang, bỏ vào chén.

Quay đầu nhìn về phía Phất Lan Đức. Mã Hồng Tuấn có chút kỳ quái nói: "Di. Sư phụ, ngài bị làm sao vậy, như thế nào có chút tái? Có phải buổi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc?"

Ngồi phía bên kia là Trần Minh đang kiềm lại, cố không lên tiếng, nhưng Triệu Vô Cực lại không câu nệ hình tượng, cười ha hả. Phất Lan Đức keo kiệt như thế nào, tại học viện, các lão sư khác điều biết.

Tần Minh vẻ mặt lúc này đã khôi phục lại bình thường. Mỉm cười nói: "Có thể nào lại để các vị sư phụ thanh toán. Nhiều năm như vậy mới gặp lại, hai vị sư phụ, hãy để ta có cơ hội cảm tạ công lao mà nhị vị đã dạy dỗ. Không nhờ các sư phụ đây cũng không có Trần Minh này. "

Triệu Vô Cực ha ha cười, nói: "Tiểu Minh, ngươi vẫn như vậy hiểu chuyện. Vốn ta còn muốn nhìn một chút bộ dáng xuất huyết của lão Đức. Bây giờ thì không có cơ hội rồi. "

Phất Lan Đức vừa nghe Tần Minh nói rõ muốn mời khách. Sắc mặt nhất thời trở nên đẹp mắt hơn rất nhiều, trừng Triệu Vô Cực một cái, nói: "Ngươi muốn xem xuất huyết có phải không? Hảo a, lão Triệu, chúng ta lâu rồi cũng không có bàn luận. Từ nay về sau, ta sẽ tìm ngươi để luyện tập, cũng tốt để xúc tiến hồn lực tăng lên. "
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...