Biên dịch: Tiền Như Mạng
Theo sau Chu Trúc Thanh đi về Sử Khắc Lai học viện, Đái Mộng Bạch luôn tự dẳn vặt chính mình.
"Nàng chẳng bao giờ dễ dàng, luôn lạnh nhạt với mình". Lúc này, lửa giận trong lòng cũng không còn kìm chế đươc nữa, Đái Mộng Bạch thét lên:
" Ngươi đứng lại cho ta "
Chu Trúc Thanh cũng không màng, chẳng những không dừng lại mà cước bộ còn nhanh hơn, bước thẳng về phía trước.
" Ngươi, ngươi…" Đái Mộng Bạch hất tay phải lên, một luồng sáng mãnh liệt lúc ẩn lúc hiện trên lòng bàn tay, tánh tình hắn cũng không lương thiện cho mấy, có thể nói hắn so với kẻ khác còn bá đạo hơn nhiều. Nhưng hắn vẫn còn ráng nhẫn nhịn, trên tay bạch quang khi có khi không, miệng phát ra tiếng hổ gầm, thoáng chốc lại thở dài lặng lẽ theo sau Chu Trúc Thanh đi về học viện.
Tiểu Vũ trợn mắt nhìn Đường Tam, thấp giọng hỏi nhỏ:
"Bọn họ xảy ra chuyện gì vậy?"