Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 94: Băng Bích Đế Hoàng Hạt (Hạ)


Chương trước Chương tiếp

- Rầm.
Hoắc Vũ Hạo miễn cưỡng đứng lên rồi lại ngã phịch lún xuống đống tuyết bên cạnh, làm sao cũng không đứng dậy được nữa.
Do cố gắng quá sức khiến thể lực của hắn khô cạn sạch sẽ nên giờ tay chân hắn bủn rủn, hết sức yếu ớt. May là hắn đã ra cận rìa bên ngoài rồi nên nhiệt độ cũng cao hơn một chút, ít ra lúc này hắn ngậm tuyết bổ sung nước cũng dễ dàng hơn nhiều.
- Không xong rồi đại vương ơi. Đệ thật sự quá đuối rồi. Đệ phải nghỉ ngơi, nếu còn không ăn uống gì nữa đệ chết mất.
Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm than thở. Hắn há miệng thở dốc, từng luồng sương trắng không ngừng phun ra, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu đã xuất hiện cảm giác choáng váng. Hiện giờ hắn yếu đến nỗi ngay cả tinh thần dò xét cũng không dùng nổi. Lúc này hắn chỉ mong mình có thể thiếp đi một lát. Trước đây cho dù ở học viện Sử Lai Khắc có luyện tập gian khổ đến mức nào cũng chưa khiến hắn có cảm giác này a.
Thiên Mộng Băng Tằm nói:
- Ở đây cũng được. Ta vừa mới dò xét xung quanh, trong phạm vi trăm dặm không phát hiện gì bất thường, cũng không có hồn thú ẩn nấp. Vũ Hạo à, hiện giờ đệ không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Kế tiếp mới thật sự là khảo nghiệm của đệ.
- Cái gì? Còn khảo nghiệm nữa? Ca giết đệ luôn đi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...