Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết trong lòng Đường Vũ Đồng suy nghĩ gì, thấy nàng không có trả lời mình, liền hướng nàng mỉm cười nhẹ gật đầu, quay người hướng nhà ăn mà đi.
Đưa mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo thân ảnh dần dần biến mất, Đường Vũ Đồng phẫn nộ vung vẩy nắm đấm của mình, thật nghĩ muốn đánh cái tên ghê tởm này dừng lại. Mặc dù trong lòng nàng cũng không biết người này vì cái gì đáng ghét vậy. . .
"Bản cô nương cũng đi ăn cơm!" Dậm chân, Đường Vũ Đồng đầy ngạo khí nâng lên cái cằm nhỏ cao ngạo của mình, đi về phía phòng ăn.
Bữa sáng qua đi, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, dường như hết thảy xung quanh cũng thành không khí, hắn trực tiếp trở về bên trong trướng bồng của mình, mãi cho đến chập tối cũng chưa từng xuất hiện, ngay cả cơm trưa cũng chưa hề đi ra ăn.
Những người khác tự nhiên sẽ không đi quấy rầy hắn, đối với hồn sư mà nói, lúc bế quan tu luyện ăn ít vài bữa cơm là chuyện rất bình thường.
Mãi cho đến sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Hoắc Vũ Hạo mới một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mà lần này, hắn trực tiếp đi vào soái trướng.
"Công tước đại nhân." Đi tới trước mặt Bạch Hổ Công Tước, Hoắc Vũ Hạo cung kính hành lễ.