Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, ý kiến của Hoắc Vũ Hạo vừa vặn cùng hắn tương phản, chính là muốn tìm thời điểm trời đêm thoáng đãng tầm nhìn cao đi tiến hành điều tra. Nguyên nhân rất đơn giản, bằng vào hồn kỹ Mô Phỏng, hắn có thể ẩn tàng trên không cực tốt, tuyệt không phải dùng mắt thường có thể thấy được. Lúc thời tiết tốt, địch nhân ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy trên không tình huống, ngược lại lại càng dễ chủ quan.
Toàn bộ hành động trọn vẹn được lên kế hoạch thẳng đến thời gian ăn cơm trưa, mới xem như thương nghị hoàn tất.
Đi ra soái trướng, Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, giống như một khối lam bảo thạch to lớn. Ánh mặt trời chói mắt khiến đại địa tràn ngập khí tức quang minh.
Sắc trời hôm nay cũng rất không tệ nha.
Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện ra trên khóe miệng Hoắc Vũ Hạo, hắn quay người hướng trướng bồng của bản thân đi đến, trở về hơi hơi điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ, sau đó lại đi ăn cơm trưa.
Đường Vũ Đồng vốn đi ra sau Hoắc Vũ Hạo, vừa hay nhìn thấy lúc Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn trời.
Ánh nắng rơi trên khuôn mặt có chút tái nhợt của hắn, vẻ mỉm cười của hắn nhìn trong mắt Đường Vũ Đồng lại cảm thấy có chút quái dị. Vì cái gì hắn mỉm cười lại bao hàm một phần quyết tuyệt? Hắn không có nghĩ quẩn đi.