Nói cách khác, Hoắc Vũ Hạo nếu như lẻn vào bên trong Minh Đấu sơn mạch, lúc trở về, hắn tất nhiên phải đối mặt công kích của địch nhân. Mà những công kích này lại không cách nào nhắm chuẩn xác được hắn, chỉ có thể là công kích diện rộng. Dưới tình huống này liền phải xem năng lực né tránh cùng tốc độ chạy trốn của hắn. Tính nguy hiểm khẳng định là có, nhưng nếu đối với những người khác mà nói, cũng chỉ có hắn có khả năng sống sót.
"Chờ một chút, ngươi quên một cái vấn đề trọng yếu." Thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lên, phát hiện người nói chuyện vậy mà là Đường Vũ Đồng.
Đường Vũ Đồng đôi mi thanh tú hơi nhíu, đôi mắt to tròn màu phấn lam chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói: "Ngươi xác thực có thể được Phong Hào Đấu La trợ giúp bay lên tới năm ngàn mét trên không. Thế nhưng, ngươi đã tính đến độ cao của Minh Đấu sơn mạch chưa? Mặc dù ta không biết số liệu chính xác, nhưng trước đó nhìn từ đằng xa, đỉnh cao nhất của Minh Đấu sơn mạch chí ít cao khoảng hai ngàn mét. Nếu như trên đỉnh núi bố trí hồn đạo khí, vậy thì ngươi trừ phi có thể tiếp tục bảo trì phạm vi năm ngàn mét trên không, nếu không thì không thể nào thành công giấu diếm được bọn hắn."