Tuyệt Thế Đường Môn tập 3 dung hợp vũ hồn Chương 433: Bi kịch Hoàng Kim Đại Mạo (ba hợp một cực lớn chương )
- Tứ sư tỷ, tỷ tới đi.
Bởi vì vì lúc trước Bích Cơ đã nói để Hoàng Kim Đại Mạo dung hợp cuối cùng, cho nên, Hoắc Vũ Hạo liền nhìn về phía Giang Nam Nam.
Giang Nam Nam nhẹ gật đầu, cùng Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo.
Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng nhìn Hoắc Vũ Hạo một chút, sau đó nhẹ nhàng phủ phục trên mặt đất.
Hoắc Vũ Hạo hướng Giang Nam Nam hỏi nói:
- Tứ sư tỷ, chuẩn bị xong chưa?
Giang Nam Nam mỉm cười nói:
- Vũ Hạo, đệ có cần nghỉ ngơi một chút hay không ?
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói:
- Không cần. Lúc trước đại sư huynh dung hợp rất thuận lợi, cơ hồ đối với đệ không có tiêu hao gì cả.
Giang Nam Nam nói:
- Tốt, ta cũng chuẩn bị xong rồi. Bắt đầu đi.
Hoắc Vũ Hạo lại nhìn về phía Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng, hướng nó thăm hỏi.
Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng lại làm ra động tác khiến mọi người đều lấy làm kinh hãi, nó không trả lời Hoắc Vũ Hạo, mà là di động thân thể khổng lồ hướng phía thân thể của Giang Nam Nam vây quanh.
Mọi người vừa mới giật mình, Giang Nam Nam lại chặn lại, nói:
- Không có chuyện gì, nó không có ác ý. Vũ Hạo, bắt đầu.
Tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo bao trùm qua, quả nhiên, Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng mặc dù hướng đang bao quanh thân mình Giang Nam Nam, nhưng bản thân nó tựa hồ cũng không phát lực, mà chỉ dừng lại ở đó.
Từ Tam Thạch cách đó không xa nhìn xem, rất có chút bất mãn tự nhủ:
- Hi vọng gia hỏa này là cái, bằng không ca coi như ăn thiệt thòi a!
Đường Vũ Đồng vốn đứng phía sau hắn, nghe thấy kém chút bật cười, càng làm cho nàng cảm thấy buồn cười chính là, đầu Hoàng Kim Đại Mạo bên cạnh Từ Tam Thạch, vậy mà cũng nhẹ gật đầu, một bộ dáng vẻ rất là tán thành.
Đây quả nhiên là chủ nào tớ nấy. .
Lần dung hợp hồn linh thứ hai bắt đầu, nương theo tiếng ngâm xướng chú ngữ trầm thấp của Hoắc Vũ Hạo, ánh sáng nhu hòa dâng lên quanh Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng cùng Giang Nam Nam.
Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng không dần biến mất giống Thiên Long Mã lúc trước, trên người nó ngược lại bắt đầu dần dần sáng lên mân côi sắc quang mang chói mắt, thân thể khổng lồ cũng bắt đầu dần dần trở nên trong suốt.
Lần này, ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng kinh ngạc. Số lần hắn tham dự dung hợp hồn linh nhiều nhất, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống trước mắt.
Lúc này, từ bên ngoài đã không nhìn thấy Giang Nam Nam, chỉ có thể nhìn thấy bản thân Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng đang vây quanh nàng.
Lúc này, nương theo thân thể Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng sáng lên, thân thể cao lớn của nó vậy mà giống như dần biến thành keo dính, đem Giang Nam Nam hoàn toàn nhốt ở bên trong. Hơn nữa thân thể nó như càng lúc càng tan ra, biến thành một cái kén lớn màu hồng trong suốt.
Hoắc Vũ Hạo vừa ngâm xướng chú ngữ, tinh thần lực cũng càng tăng cường hơn mấy phần, một khi xuất hiện bất kỳ tình huống gì nguy hiểm, hắn đều sẽ ngay lập tức xuất thủ.
Sự thật chứng minh, lo lắng của hắn là dư thừa.
Trong kén lớn màu hồng trong suốt, khí tức của Giang Nam Nam bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh, dao động hồn lực mãnh liệt không ngừng bốc lên, rất nhanh, hồn hoàn thứ bảy liền đã thành hình xuất hiện.
Càng làm cho người ta rung động chính là, khí tức của Giang Nam Nam lại còn đang không ngừng tăng lên như Bối Bối lúc trước. Mà cái kén này lại giống như có sinh mệnh, rung động rất nhỏ theo nhịp tim Giang Nam Nam.
Bởi vì tinh thần của Hoắc Vũ Hạo quá mức nhạy cảm mới có thể phát hiện, mỗi lần cái kén rung động, thể tích chỉnh thể của nó đều sẽ thu nhỏ mấy phần, tựa hồ đang cùng thân thể của Giang Nam Nam tiến hành dung hợp.
Không hề nghi ngờ, đây cũng là dung hợp hoàn mỹ a! Không nghĩ tới, Yên Chi Nhuyễn Cân Mãng tính tình lãnh khốc thế mà đối với Giang Nam Nam lại tán thành như thế.