Lúc này những người khác đã leo lên đảo Hải Thần, mắt thấy Đường Vũ Đồng bay tới, còn Từ Tam Thạch nhanh chóng trốn đến sau lưng Giang Nam Nam.
- Ta không phải cố ý, tại kinh hoảng mà thôi, sơ xuất, sơ xuất.
Đường Vũ Đồng hạ xuống bờ hồ, mỹ mâu rất bất thiện nhìn chằm chằm Từ Tam Thạch.
- Lại có lần tiếp theo, ta liền giết ngươi!
Đường Vũ Đồng tức giận hừ hừ nói một câu, lập tức xoay người hướng sâu trong đảo Hải Thần rời đi.
Hoắc Vũ Hạo theo sát phía sau hạ xuống bờ hồ, đôi chân bị hồ nước thấm ướt, hồn lực Cực Hạn Băng ngoại phóng, hơi nước lập tức hóa thành vụn băng, để hắn run chân tán đi.
- Tiểu sư đệ, thế nào, tiếp xúc gần gũi có phát hiện gì không?
Từ Tam Thạch thấp giọng cười nói.
Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập vui mừng cùng ôn nhu:
- Nàng là Đông Nhi.
Đơn giản mấy chữ khiến tâm thần mọi người đều hơi rung rẩy, chỉ bất quá, cảm xúc của mỗi người cũng không giống nhau mà thôi. Đối với Bối Bối, Từ Tam Thạch bọn hắn mà nói, là vì Hoắc Vũ Hạo cao hứng, nhưng cảm xúc của Nam Thu Thu và Diệp Cốt Y liền không hưng phấn như vậy rồi.
Từ Tam Thạch kinh ngạc nói:
- Nhưng mà, nàng hoàn toàn không nhớ ra được chúng ta a, đệ sao có thể kết luận nàng là Đông Nhi?
Hoắc Vũ Hạo lên tiếng: