Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 84: Biết rõ sẽ bại, vẫn ứng chiến


Chương trước Chương tiếp

Hoắc Vũ Hạo kiên cường lắc đầu nói:
- Đệ tử không sợ.
Thái độ của Phàm Vũ đã hoàn toàn chinh phục được Hoắc Vũ Hạo, hiện giờ một chút tiếc nuối vì không được trở thành đệ tử hạch tâm đã tan biến theo mây khói, lúc này Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn thông suốt. Vì hắn không phải chỉ có một mình, trong cơ thể hắn còn Thiên Mộng ca! Thiên Mộng Băng Tằm đã hứa, nhất định sẽ tìm Hồn Hoàn thích hợp nhất cho hắn, đấy cũng là ưu thế lớn nhất của hắn so với những đệ tử khác rồi. Ngoại trừ những vấn đề này, hắn không còn khó khăn gì nữa, nên chắc chắn ở Hồn Đạo hệ cũng không thua kém gì so với Vũ Hồn hệ. Huống chi hiện giờ hắn vẫn được đãi ngộ như một đệ tử hạch tâm tại Vũ Hồn hệ.
Phàm Vũ nói:
- Chỉ cần con không sợ khổ, những chuyện còn lại lão sư sẽ dốc hết sức giúp con. Tư chất của những người ở Hồn Đạo hệ chúng ta so với Vũ Hồn hệ chỉ có hơn chứ không kém.
Hắn bước đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo rồi lấy ra một cái vòng cổ đeo vào cổ Hoắc Vũ Hạo, cái vòng cổ này màu đen, có xâu một cái thẻ bài màu vàng nhạt, không biết là làm từ kim loại gì. Trên mặt có khắc một số hoa văn hết sức phức tạp.
- Có thẻ bài này thì con có thể đi đến bất cứ nơi nào ở ngoại viện hệ Hồn Đạo, thôi hôm nay chỉ nói đơn giản một vài chuyện thế này được rồi, con chỉ mới phân ban, giờ về nghỉ ngơi rồi từ ngày mai bắt đầu lịch học đó.
- Dạ lão sư.
Nhìn Chu y dẫn Hoắc Vũ Hạo rời đi, vẻ mặt Phàm Vũ khẽ nở nụ cười thỏa mãn, Hòa Thái Đầu ở bên cạnh vẫn còn hưng phấn lầu bầu:
- Tốt quá, ta có sư đệ rồi ha ha. Sau này lão sư không chỉ tra tấn một mình ta nữa, ha ha.
Phàm Vũ nghe hắn nói thế tức giận quay người lại gõ lên đầu hắn một cái, nói:
- Ta tra tấn con hồi nào? Đi làm việc đi.
Hòa Thái Đầu xụ mặt, thành thành thật thật qua bỏ đi. Hắn đi được một lúc thì một bóng người cao lớn chầm chậm tiến về phía Phàm Vũ, người này không phải ai xa lạ chính là viện trưởng hệ Hồn Đạo - Tiền Đa Đa.
- Không tệ, mọi chuyện đều hết sức thuận lợi. Tính cách của nó thật đặc biệt, là một hạt mầm rất tốt. Hôm trước bọn nó sử dụng Vũ Hồn dung hợp kỹ giành được chức quán quân, thật sự làm ta vừa vui mừng vừa hối hận, may sao lão Ngôn có mắt không tròng mới bỏ qua hòn ngọc quý. Nhờ thế chúng ta mới lời to thế này. Phàm Vũ, kế hoạch bồi dưỡng Cực Hạn Đơn Binh của chúng ta thật sự có bao nhiêu phần trăm thành công trên người hắn?
Phàm Vũ suy nghĩ một lát rồi nói.
- Nếu là Hòa Thái Đầu thì ta chỉ nắm chắc bốn phần, còn Hoắc Vũ Hạo thì đến bảy thành, nhưng nếu cả hai chúng nó phối hợp, cho ta mười đến mười lăm năm, ta chắn chắn có thể bồi dưỡng ra được một Cực Hạn Đơn Binh hoàn chỉnh đầu tiên trên đại lục. Sau đó nếu bọn chúng tiếp tục tu luyện, khoảng chừng đến độ tuổi của ta, sẽ hoàn toàn đạt được mục tiêu của kế hoạch.
- Được!
Tiền Đa Đa vỗ vỗ vào ngực mình nói:
- Có những lời này của ngươi thì từ giờ trở đi, tất cả mọi thứ của Hồn Đạo hệ đều mặc ngươi sử dụng. Chỉ cần có thể hoàn thành kế hoạch, phải trả giá nào ta cũng chấp nhận. Hơn nữa, ta còn cam đoan, chức vị viện trưởng Hồn Đạo hệ đời kế tiếp nhất định sẽ dành cho ngươi.
Đôi mắt Phàm Vũ dần dần hiện lên vẻ cuồng nhiệt.
- Tiền viện trưởng, ngài biết là ta muốn bồi dưỡng Cực Hạn Đan Binh không phải vì quyền lực mà.
Tiền Đa Đa mỉm cười nói:
- Đương nhiên là ta biết, vì đó cũng là lý tưởng của ta. Nếu chúng ta thành công, cả Đấu La Đại Lục này cũng phải vì nó mà rung chuyển.
Phàm Vũ mỉm cười nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...