Vương Đông đang bay nhưng Vũ Hạo vẫn còn ở đó à! Hắn cũng không lui về sau cùng Vương Đông mà phóng về phía Đái Hoa Bân. Chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, hai tay của hắn đã trở nên gần giống bạch ngọc, chính là tuyệt học Đường Môn - Huyền Ngọc Thủ. Nhân lúc Đái Hoa Bân đang ngửa về phía sau, hắn đã đến gần, song chưởng đánh vào lồng ngực Đái Hoa Bân, mãi đến lúc Đái Hoa Bân bật người trở lại hắn mới rút tay về, lúc này, sâu trên lồng ngực của Đái Hoa Bân bị khắc sâu một dấu vết từ một trảo ấy.
Lần này, Hoắc Vũ Hạo đã dùng hết tất cả sức bình sinh. Hắn biết mình khó có khả năng giết Đái Hoa Bân thế nên một kích này là để giải tỏa những gì hắn phải chịu đựng trong suốt mười năm ở phủ Công Tước Bạch Hổ, lúc song chưởng đánh trúng ngực Đái Hoa Bân, đôi mắt của hắn đã chuyển sang màu đỏ ngầu.
Ba tháng khổ luyện cũng không uổng phí, không chỉ là tăng trưởng về hồn lực và các kĩ năng, thân thể của Hoắc Vũ Hạo cũng có những tiến bộ mang tính nhảy vọt. Huyền Ngọc Thủ và Khống Hạc Cầm Long là hai kỹ năng công kích mạnh nhất mà hiện tại hắn có thể thực hiện được. Ngoài ra, nhờ Bạch Hổ Kim Cương Biến của Đái Hoa Bân vừa bị Điệp Thần Chi Quang đánh vào và có chút yếu, nên khi bị song chưởng của Hoắc Vũ Hạo toàn lực đánh vào, cho dù là Hồn Lực chênh lệch khá lớn thì Đái Hoa Bân cũng bị bắn ra phía sau, ngực khó chịu, suýt nữa phun ra một búng máu.