- Tiểu thư, chuyện này không thể bỏ qua như thế được. Tên chết tiệt kia dám làm người bị thương, chúng ta dùng sức mạnh của gia tộc trả thù bọn họ đi.
Vu Phong oán hận nói.
Trong ánh mắt Ninh Thiên thoáng xuất hiện chút không cam lòng.
- Phong muội, đừng để lửa giận che mờ lý trí. Đây là học viện Sử Lai Khắc, chúng ta có thể dùng đến sức mạnh của gia tộc sao? Hơn nữa chúng ta thua thì thực lực yếu kém, không thể oán trời trách đất được. Muốn rửa phần sỉ nhục này thì phải tự mình cố gắng thôi. Còn nữa, tỷ đã nói rồi, ở học viện không được gọi tỷ là tiểu thư, chúng ta là tỷ muội mà.
- Dạ.
Vu Phong nhanh nhẹn gật đầu vâng lời.
Ninh Thiên suy nghĩ một lát rồi nói:
- Ngài mai chúng ta phải tìm cách đi xem trận đấu của bọn người kia, chỉ cần chúng ta cẩn thận quan sát nhất định có thể nhìn ra một chút manh mối. Bọn chúng chiến thắng chúng ta không phải nhờ vào may mắn, mà bằng thực lực thật sự. Có điều cái tên gọi là Hoắc Vũ Hạo, người có Hồn Hoàn mười năm ý, rất đáng để chúng ta chú ý. Có lẽ khi còn ở ngoại viện, bọn họ là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của chúng ta.
May là những trận đấu ban nãy đều diễn ra cùng lúc nên không có nhiều người đến xem trận của ba người Hoắc Vũ Hạo, nhờ thế bọn họ không bị chú ý quá nhiều.