Editor: Mạc Tuyết Nhi
Warning: Nghiêm cấm truyenyy tham khảo, sử dụng chương này dưới mọi hình thức và không được phép đăng lên web của họ. Những trang khác khi đăng tải vui lòng giữ lại tên các dịch giả và thông báo này.
Phó giáo chủ lạnh lùng nói:
- Hắn là Hồn đạo sư chứ không phải là Hồn sư. Hắn còn có tính sáng tạo của riêng hắn mà. Tẩy não sẽ tổn hại trí nhớ của hắn rất nghiêm trọng, năng lực của Hồn sư thì dễ rồi, thông qua hướng dẫn cùng rèn luyện có thể khôi phục lại rất nhanh. Nhưng khả năng chế tác Hồn đạo khí phức tạp như vậy có thể hồi phục sao? Với người trẻ tuổi này chúng ta vẫn nên dùng đến uy thế để dụ dỗ rồi cho hắn quyết định theo ai.
Nam Cung Oản vuốt cằm, vội vàng đáp:
- Vâng, chúng ta lần này lấy ra một quả cấp chín Định trang Hồn đạo đạn pháo vì muốn mượn dỗ hắn. Nhưng ý của thuộc hạ là, vạn nhất hắn không chịu đi vào khuôn khổ, dưới tình huống bất đắc dĩ, chúng ta cần phải đem hắn đi tẩy não.
- Được rồi, sau khi cuộc tranh tài lần này kết thúc, không được để cho hắn thể thoát khỏi tầm mắt chúng ta lần nữa.
Phó giáo chủ lạnh lùng phân phó xuống.
Nếu để cho người quen thuộc với Hoắc Vũ Hạo biết được những chuyện vừa rồi, như vậy họ nhất định sẽ nghĩ “Hương bánh trái đi tới chỗ nào cũng là hương bánh trái a!”