Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông giật mình, vội vàng buông tay ra rồi chạy như bay về ký túc xá. Lúc này cả hai đều cực kỳ kích động tim đập thình thịch muốn vỡ ra, đương nhiên không phải vì một câu tâm sự yêu đương như Chu Y nói mà vì sự biến dị kỳ lạ khi cả hai dung hợp vũ hồn.
Cả hai về đến ký túc xá, lẳng lặng nhìn nhau, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Phải thế thôi, tình huống vừa rồi quá kỳ lạ, mấy tháng nay hắn vừa tu luyện vừa không ngừng trao dồi tri thức, vậy mà hắn hoàn toàn không biết chuyện ban nãy là gì, kể cả một người uyên bác như Vương Đông cũng vậy. Như thế chứng tỏ, nó đã vượt khỏi phạm trù tri thức thông thường.
Hoắc Vũ Hạo không nhịn được liền lên tiếng:
- Xem ra đêm qua chúng ta ngủ say như chết cũng không phải vô ích.
- Xì…
Vương Đông trừng mắt nhìn hắn, nhưng không hề phản đối đưa hai tay thon dài mềm mại của mình lên:
- Thử lần lại lần nữa.
Hoắc Vũ Hạo cũng muốn chứng thực mọi chuyện, hắn đưa hai tay lên nắm lấy tay Vương Đông.
Bốn tay vừa chạm vào nhau, Hồn Lực lập tức di chuyển. Hồn Lực của hai người không hề giống nhau, Huyền Thiên Công của Hoắc Vũ hạo thiên về bình hòa (bình lặng, ôn hòa) tự nhiên, Hồn Lực của Vương Đông lại sắc bén bá đạo đầy sự cao quý.
Nếu Hồn Lực của Hoắc Vũ Hạo là một thiếu niên trung hậu hiền hòa thì Vương Đông lại như một cô gái quý tộc cao quý.