Vương Ngạn Phong tỉnh táo lại ngay trước giờ khắc cuối cùng, hắn không chút do dự hô lên.
Một đạo ánh sáng bạc rực rỡ từ trên trời phóng xuống bao bọc quanh thân thể của hắn.
- Ầm ầm.
Trong phút chốc tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Trên đài thi đấu, hơn một phần tư đài trong nháy mắt hóa thành phế tích, hoàn toàn sụp đổ. Ánh sáng trên vòng bảo hộ dao động mãnh liệt, những Hồn Đạo Sư duy trì vòng bảo hộ, hơn hai mươi người đồng thời phun máu.
Trên nền đất đổ nát, một chưởng ấn khổng lồ vẫn còn in lại dấu vết, trong lòng chưởng ấn đã trở thành bình địa, nhẵn bóng, giống như một khuôn đúc.?
Ở bên trong chưởng ấn còn có hai vị trí không bị sụp đổ, Vương Ngạn Phong cùng với người che ở trước người hắn, dùng vòng phòng hộ bảo vệ màu bạc bảo vệ trước hai người chính là Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến.
Trịnh Chiến buông cánh tay có chút run rẩy xuống, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ không dễ phát hiện.
Thân là Phong Hào Đấu La, đối mặt với Hồn Đế ông phải áp đảo tuyệt đối mới đúng. Nhưng nhớ lại một chưởng vừa rồi thì ông đã hiểu vì sao Bản Thể Tông lại mạnh mẽ như vậy. Trịnh Chiến có thể đoán được, nếu như không sử dụng hồn đạo khí thì cho dù ông ở cảnh giới bát hoàn chỉ sợ cũng không có cách nào đánh ra một chưởng mạnh như vậy được. Kể cả những Hồn Sư thiên về tu luyện vũ hồn, khi có tu vi thất hoàn thi triển Vũ Hồn Chân Thân cũng chưa chắc có thể khủng bố như vậy.