Bên kia, Vương Thu Nhi mặt không chút thay đổi lui về phía sau. Đây rõ ràng là muốn tranh phong a!
Ánh mắt mọi người của Đường Môn không hẹn mà cùng rơi vào người Hoắc Vũ Hạo. Lúc này muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Trên đài thi đấu đã mở vòng bảo hộ cách âm. Hơn nữa, trận đấu bắt đầu, có nghĩa là bất kì chiến đội nào cũng chỉ có tuyển thủ tham gia thi đấu ở trên đài. Vương Đông Nhi không lên tiếng, bất cứ ai cũng không thể chặn cuộc đấu này.
- Nha đầu này!
Trên mặt Hoắc Vũ Hạo lúc này tràn đầy bất đắc dĩ cùng khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao? Kia là nữ nhân hắn yêu và người có quan hệ không rõ ràng với hắn, trên thực tế trong lòng Hoắc Vũ Hạo vẫn cảm thấy mình thiếu nợ Vương Thu Nhi. Cho dù thế nào, hắn cũng không muốn ai trong hai nàng bị thương.
Lúc này hắn rất muốn kéo Vương Đông Nhi xuống, hung hăng đánh vào mông của nàng.
Trên đài thi đấu, Vương Đông Nhi nhìn Vương Thu Nhi, tay phải chậm rãi giơ lên. Vương Thu Nhi khẽ nheo hai mắt lại, hai người không hề nói gì, nhưng ánh mắt nhìn đối phương lại trở nên vô cùng sắc bén.