Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 423: Hai tía?


Chương trước Chương tiếp

Nhìn thấy tốc độ của họ, Hoắc Vũ Hạo cũng kinh ngạc không ít. Hắn đột nhiên phát hiện, tu vi những người áo xám kia có lẽ ít nhất cũng là Hồn Vương trở lên. Một nhóm người mạnh mẽ, tu vi thâm hậu, không phải như cái loại hồn đạo sư dùng mấy phương pháp tạp nham tăng thực lực, hồn lực phù phiếm không thật.

    Vương Đông mỉm cười:

    - Nghi hoặc cái gì, đợi lên nhà của ta sẽ biết thôi, chúng ta đi.

    Nói xong hắn lao đầu đi trước, trèo lên sơn đạo.

    Hoắc Vũ Hạo cũng không rớt lại sau, nhanh chóng đuổi theo. Vào trong mây mù, Vương Đông chủ động nắm tay Hoắc Vũ Hạo, nói:

    - Ta dẫn ngươi đi, trong sương mù dễ lạc đường lắm, cái này là một tuyến phòng ngự của gia đình ta đó nha, sơ ý một chút là té xuống vách núi liền.

    Hoắc Vũ Hạo cười:

    - Ngươi quên là ta không cần dùng mắt nhìn đường sao.

    Vương Đông cũng cười đắc ý

    - Ngươi thi triển Tinh Thần Tham Trắc thử xem. Hồn kỹ Tinh Thần Tham Trắc của ngươi cũng không phải vạn năng đâu nha.

    Hoắc Vũ Hạo nghe hắn nói vậy, cũng nghi hoặc không phục, vừa nãy lại có cơ duyên ngộ đạo tinh thần lực, cũng dễ tự ái khi lòng tự tin bị đả kích, lập tức thi triển ra Tinh Thần Tham Trắc dò xét chung quanh.

    Vốn nghĩ chẳng có gì, nhất thời hắn hoảng sợ, vì hắn phát hiện trong  Tinh Thần Tham Trắc của mình hoàn toàn rỗng tuếch, không hề cảm nhận được cái gì chung quanh, ngay cả bản thân lẫn Vương Đông bên cạnh cũng không thấy, dường như hoàn toàn bị bao bọc trong mây, nhưng rõ ràng cả hai đang bước trên đá núi a!

    Chấn động, Hoắc Vũ Hạo vội vàng tăng cường Tinh Thần Tham Trắc mở luôn Vận Mệnh Nhãn. Từ ngày có được Tinh Thần Tham Trắc, chưa hề thất bại, hắn không tin ngay cả mây mà Tinh Thần Tham Trắc cũng không đối phó được.

    Nhưng khi hắn dùng đến Vận Mệnh Nhãn, kinh ngạc lại càng thêm kinh ngạc, cũng hoàn toàn không hề nhìn thấy bất kỳ thứ gì, chỉ khác là màu sắc của đám mây thay đổi.

    Đám mây trong sự dò xét của Vận Mệnh Nhãn đều có màu vàng, dường như trong đó cũng có khí tức vận mệnh, nhưng cái gì cũng không thấy, dù có cố gắng kéo dài khoảng cách dò xét, nhưng mây mù lại vô tận như không thấy điểm cuối.

    - Tại sao lạu như vậy?

    Hoắc Vũ Hạo giật mình thảng thốt.

    Vương Đông nói:

    - Bí mật. Đi thôi.

    Hắn dẫn đầu, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể nhắm mắt theo sau. Đường đi cũng không bằng phẳng, nơi nơi đều là đá cứng, vốn không giống đường đi bình thường. Nếu không có Vương Đông dẫn đường, có lẽ Hoắc Vũ Hạo thật sự gặp nan đề.

    - Vương Đông, hay là từ trên cao bay qua, nhà của ngươi thật là tà môn a!

    Vương Đông cười khoái chí:

    - Cứ đi thôi, thật ra chỉ có mây ở đỉnh núi cao nhất này mới có điểm đặc biệt. Nhưng trong mây này có vài hồn thú loài chim, được gọi là vân trung sát thủ. Bọn chúng có đầy đủ những cường giả tu vi vạn năm a, lại còn bay theo bầy, muốn bay qua cũng khó.

    Hoắc Vũ Hạo cười khổ:

    - Ta đột nhiên thấy hối hận theo ngươi đến đây. Ngươi gọi đây là nhà sao? Thực là đầm rồng hang hổ a!

    Vương Đông cười nói:

    - Ngươi chú ý lời nói một chút, nếu mà hai tía của ta nghe được, đừng trách ăn hành nha.

    - Hai tía?

    Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc:

    - Chẳng lẽ ngươi có hai phụ thân.

    - Phì! Ngươi mới có hai phụ thân á. Kỳ thật. . . . . .

    Nói tới đây, giọng của hắn hơi ảm đạm

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...