Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 422: Sâu trong mây thẳm


Chương trước Chương tiếp

Quất Tử thoáng nhìn Vương Đông bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, gật đầu nói:

    - Ngươi khỏe rồi thì ta an tâm, cơm còn nóng ăn đi cho ngon, để nguội không ngon đâu. Cũng tối lắm rồi, ngày mai chúng ta lại đến thăm ngươi. Vốn các tướng lãnh muốn đến diện kiến để cảm tạ ngươi, nhưng ta nghĩ thân phận ngươi khá nhạy cảm, nên đã thay ngươi cự tuyệt, tránh đi những phiền toái không cần thiết.

    Hoắc Vũ Hạo cảm kích nói:

    - Đa tạ. Chúng ta ra tay, cũng chỉ vì ngươi và Kha Kha, không hề muốn giúp đỡ đế quốc Nhật Nguyệt bình định phản loạn, không gặp họ là tốt nhất.

    Quất Tử nói:

    - Ừ, ăn cơm đi, chúng ta đi trước.

    Nàng miễng cưỡng cười, mang theo nỗi lòng băn khoăn xoay người bước đi.

    Kha Kha kéo Quất Tử lại, nàng trợn mắt liếc Kha Kha, khiến cô nàng bướng bỉnh chợt lộ vẻ sợ hãi le lưỡi, mới theo sau Quất Tử ra ngoài.

    Hoắc Vũ Hạo nhìn bóng dáng các nàng rời đi, có vẻ không hiểu nói:

    - Sao không giống như ta cứu các nàng, mà ngược lại giống như ta đắc tội gì đó với các nàng vậy nhỉ?

    Vương Đông mỉm cười:

    - Vậy mà còn chưa rõ, nàng là toàn tâm toàn ý thương nhớ ngươi, nhưng mà trong lòng nàng còn rối rắm, bất quá người ta là thái tử phi đó, ngươi còn không lo cẩn thận chút đi, lỡ như xảy ra cái chuyện gì, thì cũng đừng lôi ta vào đó nha.

    Hoắc Vũ Hạo xấu hổ:

    - Ăn cơm, ăn cơm. Ít nói một chút không chết thằng tây nào đâu.

    Nhìn thấy biểu hiện của Quất Tử, trong lòng hắn cũng nặng như đeo chì. Lúc nãy hắn cũng muốn hỏi, nhưng nhớ đến thân phận thái tử phi kia, tương lai hai người càng khó mà gặp nhau, cũng chỉ đành hạ quyết tâm cắt đứt mối quan hệ rối rắm này. Như khi trước Quất Tử khóc bên giường bệnh của hắn, nàng nói "tốt nhất không nên gặp lại". Bất kể là hắn hay Quất Tử, đều hiểu được khoảng cách đó. Nếu đã như vậy, cũng không nên tiếp xúc nhiều nữa.

    Thức ăn rất ngon, cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều rất thích thú. Bốn mặn bốn chay, đều còn nóng. Trong quân doanh, có thể chuẩn bị đồ ăn ngon thế này, chắc chắn tốn không ít tâm tư của Quất Tử. Canh thơm nồng, hương vị giản dị, với kinh nghiệm trù sư của Hoắc Vũ Hạo, hắn có thể nhận biết, ít nhất phải chưng một ngày mới có được mùi vị thế này.

    Vương Đông ăn ngon lành, còn trong lòng Hoắc Vũ Hạo rất cảm động, dù Quất Tử không nói gì, nhưng bữa ăn này khiến Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được rất nhiều tâm tư. Tám món, hết ba món chua, hai món ngọt, ba món còn lại là đắng, cay, mặn.

    Chỉ một bữa cơm đơn giản, lại cho hắn cảm nhận rõ ràng ngũ vị trần gian. Chua ngọt đều rất rõ ràng, nàng quả là một nữ đầu bếp tài ba.

    Trong một trướng bồng cách không xa chỗ Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, Kha Kha đưa vẻ mặt khó hiểu hỏi Quất Tử

    - Quất Tử, ngươi hôm nay sao lại kỳ lạ như thế? Ngươi muốn....

    Quất Tử chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

    Kha Kha vén rèm cửa liếc nhìn xung quanh, biết chắc không có ai nghe lén, mới nhanh chóng quay lại cạnh Quất Tử, hạ giọng thì thầm:

    - Không phải ngươi thật sự yêu Hoắc Vũ Hạo sao?

    Quất Tử nhìn nàng, nhưng vẫn không nói gì, nhưng trong đôi mắt đó, Kha Kha cũng đã tìm được đáp án.

    - Nếu yêu hắn. Sao khi trước ngươi lại bỏ đi? Sao lại đồng ý hôn sự với thái tử?

    Quất Tử thản nhiên nói:

    - Ngươi không hiểu được, có một số việc, ta không có khả năng làm chủ. Huống chi, cuộc đời ta đã sớm thay đổi từ khi cha mẹ mất đi. Yêu, cảm xúc này, vốn không nên xuất hiện trong ta nữa.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...