Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)
Chương 417: Biệt lai vô dạng, nhất kiến chung tình
Vương Đông cất giọng quái dị hỏi:
- Vậy ngươi thấy ta tóc dài tốt hơn hay tóc ngắn tốt hơn?
Hoắc Vũ Hạo cơ hồ trả lời ngay tắp lự:
- Dĩ nhiên là tóc dài...
Nghe những lời Vương Đông hỏi, trong đầu hắn ngay lập tức hiện ra khung cảnh tuyệt diễm với bóng dáng xinh đẹp động lòng người của võ hồn dung hợp kỹ Quang Nghê Thường. Mái tóc dài bồng bềnh ấn tượng, để lại một kỷ niệm sâu sắc không phai.
Vương Đông thấy Hoắc Vũ Hạo ánh mắt ngây dại, vỗ hắn một cái:
- Ê, nghĩ đi đâu đó?
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, thở dài:
- Bất giác trong đầu ta hồi tưởng lại kỳ Đấu Hồn Đại Tái lần trước, cùng ngươi thi triển võ hồn dung hợp kỹ thứ tư, Quang Nghê Thường. Ngươi còn nhớ không, bóng người mà võ hồn của chúng ta huyễn hóa ra ấy. Nếu ngươi mà là con gái thì tốt biết bao nhiêu a! Chắc chắn là rất đẹp. Ta thấy bóng người huyễn hóa đó là lấy ngươi làm gốc, chỉ là không hiểu sao lại hóa hình nữ nhân.
Vương Đông hai má hơi đỏ lên, thanh âm có vẻ mắc cỡ:
- Ta nếu là con gái thì có quan hệ gì tới ngươi?
Hoắc Vũ Hạo vẫn còn đang mơ mộng lại cảnh tượng rung động trước kia, cũng không chú ý lắm đến biến hóa giọng nói của Vương Đông, chỉ cười hề hề:
- Đương nhiên là có quan hệ a! Gần quan được ban lộc, tiện nghi người ngoài không bằng tiện nghi cho người một nhà chứ!
Vương Đông cười nói:
- Nếu ngươi thật nghĩ như vậy, đợi sau khi chấm dứt kế hoạch trao đổi học tập này, ta giới thiệu tỷ tỷ của ta cho ngươi! Nàng giống ta như đúc, hơn nữa càng giống bóng người con gái Quang Nghê Thường mà chúng ta thi triển võ hồn dung hợp kỹ hơn cả ta nữa a!
Hoắc Vũ Hạo hai mắt sáng trưng
- Thật vậy ư? Vậy thì thật tốt quá. Quả nhiên là hảo huynh đệ a!
Hắn vừa thốt lên vừa bá vai bá cổ Vương Đông, ánh mắt không tự chủ tản mát vài phần nóng rực.
Vương Đông cả giận nói:
- Không ngờ ngươi cũng là cái tên chủ nghĩa ngoại hình, vẻ ngoài đẹp đẽ quan trọng lắm sao?
Hoắc Vũ Hạo khinh khỉnh nhếch miệng:
- Có cái tư tưởng loại đó, một là tướng mạo cực kỳ tốt, hai là cực kỳ xấu xí. Người có vẻ ngoài kém, dễ khiến thiếu tự tin, thậm chí không có dũng khí. Nhưng ngươi thì ta có thể chắc chắn là cái dạng người ngạo kiều.
- Tướng mạo xấu đẹp, là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc người khác. Bao nhiêu người có thể hiểu người khác chứ? Việc đó phải cần có thời gian, mà tướng mạo là phương thức giao tiếp nhanh nhất. Dĩ nhiên không phải tướng mạo quan trọng nhất, nhưng mỗi người đều biết bản thân muốn cái gì. Thành ra mới có mấy cái chuyện tình yêu sét đánh, gặp mặt là yêu đấy.
Vương Đông phì cười:
- Chuyện này ngươi thật là sành sỏi a! Xem ra ở Học viện Nhật Nguyệt tán không ít gái rồi đây. Năng lực của ngươi, không biết bao nhiêu cô đắm đuối đây a!
- Vào trong rồi nói.
Hoắc Vũ Hạo nháy mắt đi vào trong phòng, cả hai đã đến ký túc xá.
Vương Đông cười không tự nhiên hỏi:
- Ngươi thật là có sao?
Hoắc Vũ Hạo đóng cửa phòng, kéo qua một cái ghế, để Vương Đông ngồi ở đó, nói:
- Ngồi trước đi. Ta biết ngươi thích sạch sẽ, bình thường ta ở một mình có hơi lung tung, đợi ta chút dọn dẹp phòng đã.
- Không cần, ta không có khó tính đến vậy a!
Vương Đông mỉm cười.
Hoắc Vũ Hạo suýt nữa là gật đầu với hắn, nhưng cũng không nhịn được cười nói
- Có.
Vương Đông tỏ vẻ chán nản
- Vậy thôi ngươi dọn dẹp đi. Vốn đang nghĩ muốn giúp ngươi.
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Được rồi, ta tự làm được.
Nói xong hắn liền bận rộn quay qua quay lại với cái phòng bừa bộn.