Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 395: Hồn hoàn thứ tư


Chương trước Chương tiếp

Sau đó, thực lực Hoắc Vũ Hạo bùng nổ bạo phát, nếu để cho ba con Kim Lang Vương kia dây dưa, hôm nay muốn phải vây còn khó hơn lên trời.

 Lúc phóng ra một kích tinh thần cực mạnh, hồn kỹ Mô Phỏng của được phát huy tác dụng. Khí tức Băng Đế uy nghiêm bỗng đâu xuất hiện, hồn hoàn đỏ tươi như máu tỏa sáng hiên ngang giữa đỉnh núi.

 Ba con Kim Lang Vương vừa mới phóng ra ngay lập tức phải kềm hãm, trong bầy sói xung quanh, tất cả những Kim Lang tu vi dưới ngàn năm đều run rẩy nằm xụi lơ trên mặt đất.

 Nhân cơ hội đó, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng thi triển hồn kĩ Quần Thể Suy Nhược phóng ra luồng sáng sắc sảo, tác dụng lên toàn bộ Kim Lang Vương, Ngân Nguyệt Lang Vương và toàn bộ Kim Lang đang lấp ló chung quanh đỉnh núi.

 Gia Cát hồn đạo nỏ còn lại thừa dịp này trút ra, sau lưng Hoắc Vũ Hạo hồn đạo thôi tiến khí cấp 5 cũng đồng thời toàn lực bùng nổ, đẩy thân thể hắn như viên lưu tinh bắn về phía trước.

 Dù kế hoạch có trục trặc, nhưng hắn không có đường lui, thế thì đành phải mạo hiểm xông lên. Dù không thể đánh chết Ngân Nguyệt Lang Vương, cũng phải lập tức lao ra, nếu không sẽ không còn cơ hội.

 Tinh Thần Kiền Nhiễu phóng thích ngay sau Quần Thể Suy Nhược. Ba con Kim Lang Vương tuy không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng Kim Lang bên ngoài lại hoàn toàn khác, đó mới chính là chỗ quan trọng Hoắc Vũ Hạo đang phóng tới.

 Ngân Nguyệt Lang Vương tru lên thê thảm. Dù nó đã mất đi hai mắt, nhưng bản thân tinh thần lực cường đại có thể phán đoán hành động của Hoắc Vũ Hạo. Tiếng tru dữ dội thật to thức tỉnh ba con Kim Lang Vương vừa mới bị dọa bởi hồn kỹ mô phỏng. Ba con sói không lồ đồng loạt nhảy về chắn trước con đường Hoắc Vũ Hạo chắc chắn phải đi qua.

 Gia Cát hồn đạo nỏ có thể xuyên thủng thân thể Kim Lang ngàn năm, nhưng gặp phải Kim Lang Vương vạn năm, chỉ có thể tạo ra những tia lửa đẹp mắt. Ba con sói giảo hoạt nhắm chặt hai mắt, giương vuốt sói huy động đánh gạt nỏ tiễn. Nỏ tiễn mặc dù khiến chúng khá đau, nhưng không thể gây tổn thương nào lên thân thể chúng.

 Khoảnh khắc đó, Hoắc Vũ Hạo đã tiến sát tới trước mặt ba con Kim Lang Vương.

 Với hiệu quả của hồn đạo thôi tiến khí cấp 5, tốc độ của hắn tương đối kinh khủng, để giảm tối đa diện tích va chạm, Hoắc Vũ Hạo cuộn mình lại, hai tay ôm gối, cúi đầu gục mặt vào chân.

 Băng Hoàng Hộ Thể giải phóng Toản Thạch Giáp (áo giáp kim cương) bao trùm toàn thân, nhìn hắn lúc này như một băng cầu thật lớn bắn tới.

 Cả ba con Kim Lang Vương đều phản ứng rất nhanh. Con Kim Lang Vương ở giữa to lớn nhất dựng đứng cơ thể, hai chân trước vồ tới Hoắc Vũ Hạo trong tiếng gió rít lạnh gáy. Kim Lang Vương bên trái thì nhanh chóng lùi lại, chắn trước mặt bảo vệ Ngân Nguyệt Lang Vương, con bên phải cũng lanh lẹ hợp công Hoắc Vũ Hạo.

 Quả nhiên tu vi niên hạn càng cao, hồn thú có trí tuệ lại càng cao. Đội ngũ ba Kim Lang Vương phối hợp tiến lui cực kỳ nhuẫn nhuyễn và ăn ý.

 Dù Quần Thể Suy Nhược cũng tạo một ảnh hưởng nhất định với chúng, nhưng lực công kích của chúng vẫn không giảm đi quá nhiều. Nói gì thì nói, luận tu vi Hoắc Vũ Hạo còn kém chúng nó quá lớn, hiệu quả của hồn kỹ cũng bị giảm đi khá nhiều.

 Đổi lại là tình huống bình thường, Hoắc Vũ Hạo nên chọn giải pháp tốt nhất lúc này là dùng Tinh Thần Tham Trắc phán đoán rồi tận sức tránh né công kích của Kim Lang Vương. Nhưng kết quả sẽ là, hắn phải đối mặt giáp công của cả ba con Kim Lang Vương mà hắn không có khả năng đối phó.

 Nếu ai có thể nhìn thấy gương mặt đang giấu trong hai gối của Hoắc Vũ Hạo, sẽ phát hiện một sự lạnh lùng bình tĩnh, cứ như thứ sắp chịu công kích không phải là cơ thể mình.

 Không kháng cự, không tấn công, đối mặt hai đòn công kích của Kim Lang Vương giáp công, Hắn lựa chọn: chịu đòn!

 Một luồng sáng xích kim sắc không dấu hiệu báo trước từ trên người Hoắc Vũ Hạo tỏa sáng. Giữa đêm đen như mực ở Cảnh Dương sơn mạch, đột ngột xuất hiện một mặt trời nho nhỏ trên một đỉnh núi nhiều sương đêm.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...