Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 394: Ngân Nguyệt Lang Vương


Chương trước Chương tiếp

Hoắc Vũ Hạo rót vào hồn lực, sáu cái chân dài hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc đồng loạt đứng dậy, tiếp tục đi trên dãy núi nhánh. Sau khi vượt qua một cái sườn núi khá hẹp, cuối cùng họ đã tiến vào dãy núi chính của Cảnh Dương sơn mạch.

Lúc trước trên không trung, Hoắc Vũ Hạo đã nhìn thấy toàn bộ địa hình Cảnh Dương sơn mạch. Dãy núi chính hay còn gọi là dãy núi trung tâm có dạng một quả trứng. Mặc dù mới đến đây lần đầu, nhưng suy xét sự phân bố hồn thú của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có thể suy ra, càng đi sâu vào trung tâm sơn mạch, thể hình của hồn thú sẽ càng lúc càng to lớn.

Sinh sống ở vùng núi bên ngoài, chỉ là một vài loại hồn thú thực lực tương đối yếu. Càng vào sâu bên trong, thực lực hồn thú tự nhiên sẽ càng mạnh. Chỉ cần không xâm nhập quá sâu, hẳn sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Mùi máu của Ngân Lang dù sao cũng chỉ có thể lan ra một phạm vi nhất định, chắc chắn sẽ không bay tới những đỉnh núi trung tâm của dãy núi.

Máu Ngân Lang cũng không hẳn tạo nên phiền toái liên miên cho họ, ít nhất hiện tại không phải. Phần lớn hồn thú khi ngửi được mùi máu Ngân Lang hoặc chạy trốn hoặc tránh xa hoặc an tĩnh bất động. Điểm này Tinh Thần Tham Trắc thể hiện rất rõ. Hắn phát hiện, ngay cả một vài hồn thú ngàn năm, khi ngửi được mùi máu Ngân Lang, đều lập tức trốn đi thật xa, tuyệt không tới gần. Cứ thế, chặng đường của bọn họ lại trở nên thuận lợi hơn, tốc độ cũng được đẩy cao không ít.

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng điều khiển hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc đặt chân lên ngọn núi cao đầu tiên ở rìa ngoài của dãy núi trung tâm Cảnh Dương sơn mạch.

Xâm nhập vào địa bàn của hồn thú, đương nhiên hắn không dám tiêu hao nhiều hồn lực. Lên tới đỉnh núi hồi phục sơ sơ, hắn phóng tầm mắt nhìn khung cảnh xa xa.

Giống như bao dãy núi khác, trung tâm Cảnh Dương sơn mạch càng hướng vào trong nhiều hơn, độ cao những đỉnh núi lại càng cao hơn, nhưng cũng không bất ngờ, cũng có một vài địa hình vừa phải.

Tiến vào trung tâm, tố chất hồn thú quả nhiên tăng lên rất cao. Tổng thể mật độ sinh sống và tố chất đã tương đương với khu ngoại vi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng vì lý do máu Ngân Lang, cho đến nơi này bọn họ lại chưa từng đụng độ một trận chiến nào.

Hoắc Vũ Hạo khoanh chân ngồi dưới đất, tùy ý gió núi lất phất, hắn cũng không phải người thích mạo hiểm, đưa lưng về phía hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc, khiến hai nữ đang nghỉ ngơi không nhìn thấy gương mặt hắn. Trên trán, hào quang vàng nhạt lặng lẽ nhẹ nhàng mở ra Vận Mệnh Nhãn.

Từ khi có Vận Mệnh Nhãn, thế giới tinh thần của Hoắc Vũ Hạo đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Có Vận Mệnh Nhãn, bất kể Thiên Mộng, Băng Đế hay Y Lai Khắc Tư, hiện tại đều đã không thể điều khiển thân thể hắn, trừ phi hắn chủ động mời, nhưng lại có thể tùy ý thu hồi quyền khống chế thân thể.

Tác dụng Vận Mệnh Nhãn tuyệt đối không chỉ là tăng phúc Linh Mâu. Khi mở nó ra, khí tức vận mệnh sẽ xuất hiện trong trung khu thần kinh của Hoắc Vũ Hạo, cảm giác sẽ càng thêm nhạy bén, thậm chí có thể đạt tới trình độ nào đó đoán biết một ít tương lai, đoán trước được lành dữ.

– Hử?

Vận Mệnh Nhãn khép lại. Lúc Hoắc Vũ Hạo mở hai mắt, người ta có thể thấy vẻ khiếp sợ kinh hãi trong mắt. Hắn thật không ngờ, lần này dùng Vận Mệnh Nhãn đoán lành dữ lại có cảm nhận như vậy.

Nguy hiểm! Kỳ ngộ!

Khá mơ hồ, nhưng vẫn có cảm giác nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Một cảm nhận rất mới mẻ.

“Sao lại thế này?” Hoắc Vũ Hạo trong lòng hơi căng thẳng. Tuy Vận Mệnh Nhãn chỉ cho biết một đáp án ba phải mơ hồ, nhưng trong dự cảm, nguy cơ xuất hiện trước kỳ ngộ. Tựa như trong một đỉnh núi cao xa xa nào đó, đang có vô số nguy cơ đợi hắn. Thật không phải là một hiện tượng tốt chút nào.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...