Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 39: Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam


Chương trước Chương tiếp

Cá trám đen được nướng chín vàng rượm, thơm nồng, vị cá tươi hòa quyện cùng gia vị và lá tía tô tỏa ra ngào ngạt, từ trên thân cá, từng dòng mỡ cá chảy xuống lớp than hồng lại càng làm mùi hương thêm đậm đà, hấp dẫn. Vừa cắn vào lớp da cá, từng tiếng rộp rộp vang lên, lớp da cá được nướng cẩn thận nên hoàn toàn là một màu vàng ươm không hề có chút cháy khét, dưới lớp da cá là từng mảng thịt thơm bùi, béo ngậy. (M2: chẹp chẹp... thèm quá )
Chỉ cần một miếng đầu tiên vào bụng, thái độ của vị đệ tử áo vàng kia liền thay đổi 180 độ, hắn chẳng cần quan tâm gì cả, cũng chẳng buồn mở miệng khen ngợi, liền cắn tiếp hai ba cái nữa, một mạch giải quyết xong con cá trám.
Lúc này những đệ tử đứng bên cạnh chờ kết quả liền lập tức minh mạch, tích tắc sau mẻ cá nướng đầu tiên của Hoắc Vũ Hạo đã hết sạch, thoáng cái hắn đã kiếm được hai mươi đồng hồn tệ, cũng chính là hai ngân hồn tệ đấy.
Chỉ với bốn con cá nướng Hoắc Vũ Hạo đã dễ dàng đạt được danh tiếng tuyệt hảo, trước cửa học viện vốn đông đúc người nên gian hàng của hắn nháy mắt bị rất nhiều người vây quanh che kín mọi lối ra vào.
- Ngon quá, thật sự là quá ngon.
Vị đệ tử áo vàng mở hàng ban nãy chật vật chen vào trong.
- Học đệ, cho ta thêm ba con nữa. Hôm nay ta ăn tối ở quầy của ngươi luôn.
Gã đệ tử đứng bên cạnh hắn có vẻ thuộc lớp cao hơn, nghe thấy thế liền lạnh lùng nói:
- Ra sau xếp hàng.
Hoắc Vũ Hạo cũng không ngờ cá nướng của mình hấp dẫn đến vậy, hắn đưa vẻ mặt áy náy quay sang nói với những đệ tử đang vây quanh quầy hàng của mình:
- Ta xin lỗi, các vị học trưởng, hôm nay là buổi bán đầu tiên của ta. Ta chỉ bán mười tám con cá, vừa nãy đã bán bốn con rồi, giờ chỉ còn mười bốn con thôi. Các vị theo thứ tự trước sau xếp hàng chờ ta, còn những học trưởng nào không đến kịp thì có thể đợi ngày mai quay lại.
Vừa nói hắn vừa cất tiền vừa bán được vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, mười tám con cá được khoảng chừng chín ngân hồn tệ, trừ chi phí vật liệu hôm nay và ngày mai thì dư tiền cho hắn ăn cơm rồi. Hoắc Vũ Hạo không phải dạng tham lam bỏ dài nuôi ngắn, hắn biết rõ hiện giờ cái quan trọng nhất của hắn là việc tu luyện, còn kiếm tiền thì sau này còn rất nhiều cơ hội.
Từng mẻ cá lần lượt được xếp lên vỉ nướng, hắn nướng từng mẻ cá đều có chất lượng giống nhau, hoàn toàn không vì đang có nhiều người đợi mà làm việc qua loa. Mỗi một vị đệ tử sau khi ăn cá nướng đều cực kỳ hài lòng, thậm chí còn có người hứa hẹn ngày mai sẽ đến ủng hộ nữa, Hoắc Vũ Hạo trước sau vẫn giữ quyết định ai đến trước có trước, dù sao cá nướng vừa ra lò ăn liền là ngon nhất, nếu đến chậm thì mùi vị theo thời gian sẽ giảm bớt rất nhiều.
Đúng lúc này, từ cửa chính học viện Sử Lai Khắc có một vài nữ học viên mặc đồng phục màu tím đi ra, cô gái đi cuối cùng vừa xuất hiện đã hấp dẫn vô số ánh nhìn.
Cô gái này chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, dáng người thon dài, xinh xắn, mái tóc dài màu vàng kim bồng bềnh xõa xuống sau lưng, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh, khí chất thập phần thanh nhã. Dung nhan thanh tú, trong sáng, nhu hòa như vầng trăng rằm, một vẻ đẹp không thể tả thành lời, vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành kia vừa xuất hiện liền khiến những nhan sắc khác dường như lu mờ đi vài phần.
- Học tỷ, thơm quá, mùi gì thế?
Một nữ đệ tử vẻ mặt ngạc nhiên quay sang hỏi thiếu nữ tuyệt sắc kia, cô gái này tuy cũng xinh đẹp, nhưng đứng cạnh nàng lại như con đom đom so với ánh trăng rằm, làm sao có thể so sánh nổi!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...