Vương Đông khi ấy đã hôn mê tựa vào lưng hắn, nhưng một khắc này, với sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn lại cực kỳ kiên quyết. Cho dù hiện nay hai người kém nhau bảy tuổi nhưng Mã Tiểu Đào không thể không thừa nhận, chỉ trong giây phút kia, cô đã bị ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo làm xúc động.
Sự kiên quyết, cố chấp không khuất phục từ một đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi lại có thể làm cô xúc động ư? Lúc này, không hiểu tại sao cô lại thấy hắn sừng sững như một tòa núi lớn, một loại chấp niệm, khiến người ta bất giác tín nhiệm.
Sau đó, Mã Tiểu Đào liền thấy có một tia sáng bắn thẳng về phía chiếc lồng đang giam giữ cô, chiếc lồng run lên bần bật. Cô không biết Hoắc Vũ Hạo đã làm gì nhưng cô hoàn toàn tin tưởng và không có chút lo lắng nào.
Tích tắc sau, một ngọn lửa lặng lẽ xuất hiện, Phượng Hoàng tung cánh bay ra, còn ngọn lửa của cô đã tăng cấp đến một mức độ không tưởng.