Ngay lúc Hoắc Vũ Hạo mừng rõ như điên, đột nhiên khí tức sinh mệnh kia dừng lại, cảm giác ngắn ngủi vừa xuất hiện được vài giây từ từ suy yếu trên phạm vi lớn.
Các sự việc liên tiếp thay đổi nhất thời làm Hoắc Vũ Hạo không theo kịp nhưng hắn là người khá nhạy cảm nên tích tắc sau hắn đã phát hiện không ổn. Hắn cảm nhận được thanh đao khắc Phệ Linh đã không còn dính vào ấn đường của hắn nữa mà mũi đao lúc này đang đâm thẳng vào mi tâm của hắn.